"Cậu với cái anh bạn tên Jihoon đó, có gì sao?" Jaehyuk lắc lư ly rượu đỏ trong tay, cởi bớt hai chiếc cúc trên cái áo sơ mi trắng tinh của mình. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt nhu tình, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu này, nhưng với Jaehyuk, thà rằng cậu bị tổn thương còn hơn thấy Hyunsuk buồn.
"Cậu cũng nhìn ra được? Nhưng phức tạp lắm. Không phải tớ muốn giấu, mà thực sự tớ không biết nên kể từ đầu." Hyunsuk nhâm nhi một ngụm nhỏ Whisky Sour, vị tê lạnh chạm lên đầu lưỡi khiến anh thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Dù sao anh cũng không còn là cậu nhóc khi xưa say đến điên loại tâm trí vì vài ba ngụm rượu. Thời gian qua đi, ai rồi cũng thay đổi, duy chỉ có tình cảm của mình Hyunsuk lại không rõ.
"Liên quan đến chứng sợ xã hội của cậu?" Jaehyuk hiếm khi thấy được gương mặt tiếc nuối của người nhỏ hơn. Chợt nghĩ đến chuyện lần đầu hai người Hyunsuk và Jihoon gặp lại, bàn tay run lên bần bật đó của anh làm cậu lầm tưởng rằng vì sợ hãi bị đánh. Nhưng phản ứng đó với lần đầu Jaehyuk gặp Hyunsuk thuyết trình giữa đám đông cũng hoàn toàn tương đồng.
"Ừ, nhưng không phải tất cả, là do tớ nữa." Rõ ràng anh đã có thể phản ứng lại mạnh mẽ hơn, nhưng lúc đó chính Hyunsuk cũng cho rằng bản thân anh là người gây lên cái chết của bà Park và điều Jihoon làm với anh là anh đáng phải nhận.
Thế nhưng khi nghĩ lại, Jihoon đã từng liên tục muốn anh từ bỏ rồi chuyển trường, phải chăng chính hắn đang do dự.
Hyunsuk của mười tám tuổi với những nỗi đau như mây mưa giăng kín trong lòng không nghĩ được như vậy.
Còn Hyunsuk của hiện tại đặt chiếc cốc lại lên bàn, với anh, những nỗi đau năm đó đã dần biến mất từ lâu khi anh đang sống một cuộc sống khác, có nhiều vấn đề bỗng sáng tỏ hơn.
"Cậu... cứ như là đang hối tiếc vậy." Jaehyuk chợt nhận xét, rồi vội uống thêm ngụm rượu khác để che lấp đi mất mát trong lòng.
"Điều gì chứ?"
Giống như khi tớ biết tớ đã bỏ lỡ cậu rồi.
Lời này Jaehyuk vẫn giữ trong lòng thì hơn.
"Cậu biết mà, cậu biết rõ, chỉ là không muốn chấp nhận thôi... Hyunsuk này, cậu có muốn khám phá ra nó không?" Jaehyuk nốc cạn giọt rượu cuối cùng, liếc mắt về phía góc khuất trong quán rồi nhếch môi.
"Được chứ vậy tớ phải làm gì?" Hyunsuk hỏi lại, còn chưa kịp phản ứng Jaehyuk bỗng tiến đến, đặt lên khoé mắt anh nụ hôn. Cái chạm dịu dàng và tinh tế đến mức, Hyunsuk thấy nhiều hơn ở nụ hôn này một điều gì đó ngoài trêu chọc.
"Cậu...?"
Jaehyuk tiếc nuối buông người đối diện ra, chậm rãi chạm phải ánh mắt trong veo như hồ thu của Hyunsuk. Trong lòng cậu lại nổi lên dục vọng được giữ anh cho riêng mình. Chỉ đáng tiếc, Jaehyuk vẫn chậm chân, dường như trái tim tưởng khép kín đến ngàn dao không xuyên qua được kia đã có chủ từ lâu.
"Mặt cậu đỏ ửng rồi đấy, vào nhà vệ sinh rửa lại đi cho tỉnh táo."
Hyunsuk nghĩ chắc Jaehyuk say rồi nên mới nói linh tinh. Anh thở dài, lật đật ngồi dậy dưới cái nhìn thúc giục của cậu bạn rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Hiện giờ còn khá sớm, pub hơi vắng khách, trên đường đi Hyunsuk không gặp thêm một ai nữa. Cho đến khi anh vừa bước đến cửa, một bàn tay bỗng đẩy anh vào bên trong, Hyunsuk bị đè mạnh vào tường, hai tay khoá chặt trên đầu.
Người vừa rồi là Jihoon.
"Cậu..."
Giữa lúc nồng độ cồn vẫn làm Hyunsuk choáng váng, anh còn chưa kịp dứt lời đã được đôi tay rắn chắc kéo chặt lấy eo nhỏ, ôm riết vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của Hyunsuk bất ngờ bị ép chặt, chà sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng, Những cái hôn của Jihoon cứ tới tấp, dữ dội điên cuồng lên mặt, vùi sâu cả vào hõm cổ trắng ngần để lại những vệt đánh dấu đỏ thẫm chói mắt.
Hyunsuk bị mùi hương nam tính quen thuộc làm cho đê mê theo, đến khi bàn tay lạnh băng kia vói vào được qua lớp áo sơ mi mỏng anh mới chợt tỉnh lại. Hyunsuk vội đẩy Jihoon ra, giơ cao tay, nói trong hơi thở gấp gáp.
"Park Jihoon!"
Bên má trái của hắn đau rát, người Jihoon cứng lại, đầu hắn gục vào cổ Hyunsuk. Họ cứ đứng như vậy, không khí đặc quánh đến ngột ngạt, rất lâu Jihoon mới lên tiếng, giọng khàn trầm.
"Thực sự không thể cho tôi một cơ hội nào sao..."
Hắn không hỏi, giống tự trách chính mình hơn.
"Jihoon, chúng ta vốn dĩ không ai nợ ai. Tôi gián tiếp hại chết mẹ anh, tôi nhận. Anh cũng đã dày vò nát quá khứ của tôi, điều này tôi cũng nhận, cũng không còn trách anh nữa. Nhưng không có nghĩa là vì thế tôi có thể vui vẻ xem như giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì. Anh có biết cảm giác bật dậy mỗi đêm vì sợ hãi là như nào không? Anh có biết mỗi lúc nhìn vào mắt mọi người tôi đều cảm tưởng họ đang bàn tán về quá khứ đáng xấu hổ ấy đến nỗi không dám ngẩng đầu. Từ lúc bước ra được đống hỗn độn do anh gây nên, một nửa của tôi cũng chết theo rồi." Hyunsuk ngưng lại, hít vào một hơi dài rồi mới nói tiếp, cố gắng khắc chế điều gì đó tận sâu trong lòng.
"Tôi sẽ nộp đơn điều chuyển công việc ở công ty, sau này chúng ta không nên gặp lại nữa. Tốt cho cả anh, tốt cho cả tôi thôi."
Bước chân lộc cộc vang lên, Hyunsuk bỏ lại Jihoon trong căn phòng tối.
Vài vệt ẩm ướt rơi trên tay, một hay hai, là ai đang khóc.
Choi Hyunsuk nói được làm được, ngay sáng hôm sau anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi giấy tờ để chuyển lại về công ty cũ. Tuy rằng điều này làm cho công việc của anh trở nên khó khăn hơn vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít nhất Hyunsuk sẽ không phải sống trong lo sợ nữa. Chỉ có điều, khi anh vừa định bước vào nộp lại hồ sơ cho Jihoon, thư ký Jiho bỗng cản Hyunsuk lại.
"Ngài Park đã đi công tác rồi, cũng chưa định được rõ ngày về. Là dự án ở bên A đó, anh cũng biết mà, vốn giao cho ban khác làm không hiểu sao tổng giám đốc lại thay đổi quyết định đột ngột rồi tự mình đi khảo sát nữa. Ngài ấy có nhắn với tôi về sau công việc của anh sẽ được chuyển qua ban pháp lý hỗ trợ cho trưởng phòng Kim, hợp đồng cũng sẽ được ngài ấy giải quyết ổn thoả, rồi chuyển về bên công ty anh sau."
Dự án A được tiến hành ở bên kia bán cầu, ở một đất nước không mấy ổn định cho lắm, hơn nữa muốn về được cũng phải ba tháng sau, lúc đó quả thật Hyunsuk đã hết hạn hợp đồng ở đây. Thay vì để ảnh hưởng đến công việc của anh, Hyunsuk không ngờ Jihoon tự mình lựa chọn rời đi.
Anh nên vui mới phải.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
|HoonSuk| Agony
Fiksi PenggemarKẻ bắt nạt Park Jihoon và con mồi của hắn ta. Warning: NC-17