Chap 35 [END]

627 60 5
                                    

Hyunsuk gật đầu đồng ý mang theo Hali đến nơi cất chỗ tiền còn lại. Jihoon lúc này đang được thao dây trói, hắn gần như không thể tự mình đứng vì đã bị trói quá lâu, vừa tháo sợi dây cuối cùng lại bị một tên đàn em đẩy mạnh về phía trước. Hyunsuk chẳng kịp quan tâm gì khác, vội giang tay đón hắn tựa vào lòng anh.

Jihoon dù sức lực chẳng còn là bao, vẫn bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi đen của người nhỏ hơn làm nó hiện vài đường nhăn nhúm. Jihoon chưa bao giờ nghĩ, được ở trong vòng tay của một ai đó bỗng đem cho hắn cảm giác của nhà. Hyunsuk khẽ vuốt mái tóc khô ráp vì cát bụi của Jihoon, hai mắt cay xè, thì thầm.

"Có em ở đây rồi."

"Xin lỗi em, Hyunsuk."

Lúc em tuyệt vọng nhất, hắn là một trong những người đẩy em đến đó. Ngược lại đến lượt hắn, em chẳng màng nguy hiểm mà kề bên. Nước mắt Jihoon lại không kìm được nữa, hắn siết lấy em như níu giữ chính hơi thở của mình. Câu xin lỗi thoát ra như muốn lấy đi toàn bộ năng lượng ít ỏi của hắn, nhưng hắn không thể không nói.

"Muốn xin lỗi thì chờ cả hai cùng sống hãy nói."

Hyunsuk vỗ vai hắn, hiểu Jihoon đang suy nghĩ gì trong lòng. Anh để lại hắn cho Haruto, sau đó nâng vali trên tay lên, ôm chặt vào lòng. Thứ bọn Hali muốn luôn là tiền, tài chính của chúng đã cạn kiệt đến độ phải mạo hiểm tấn công vùng khác, Hyunsuk suy đoán tiền mà Park thị đưa gần như là cơ hội trở mình cuối cùng. Vậy nên muốn sống, bọn họ phải giữ chặt thứ này.

"Tôi sẽ đưa vali này sau. Tôi hiểu các ngài sợ điều gì nên ngài hẳn ngài cũng hiểu rõ điều chúng tôi sợ mà."

Tên Hali chậc lưỡi, biết mình gặp phải người không dễ lừa, vậy nên gã ta cũng đành phải đồng ý, bằng không cho dù có giết chết cả ba người ở đây. Hai phần ba số tiền còn lại cũng coi như mất tích, chút tiền trong vali không đủ để gã làm việc lớn.

Cả ba rời khỏi nhà kho nhỏ chật hẹp, Travis và Hyunsuk mỗi người một bên đỡ Jihoon. Vừa rồi anh đã kiểm tra qua tình trạng của hắn, chỉ là do bị trói buộc quá lâu nên chân tay tê rần, tạm thời không thể đi lại nhanh nhẹn. Đợt một chút nữa khi quen rồi thì có thể sẽ bình thường lại, dù sao thể lực của Jihoon vốn rất tốt.

Nơi giấu tiền nằm cách căn nhà gỗ một đoạn khá xa, Hyunsuk đã tính toán trước tình huống này nên sắp xếp chỗ giấu tiền xa căn cứ của bọn chúng nhất có thể, vừa để câu thời gian cũng vừa để cho Jihoon phục hồi thể lực. Lúc này hắn đã có thể tự mình đi, không cần nhờ Travis đỡ nữa. Nhưng bao quanh bọn họ giờ có cả chục tên khủng bố, tên nào tên nấy cũng cầm súng, tạm thời chưa tìm ra được cơ hội để chạy thoát.

"Hyunsuk, nếu chút nữa... mọi chuyện không ổn, em đừng lo cho tôi. Em còn có Mashi, em nhất định phải sống." Park Jihoon mím chặt môi, vừa ôm ngực vừa nói. Hyunsuk nghe được liền thở dài, đương nhiên anh không đồng ý, nhưng vẫn ác miệng nói.

"Uổng công em còn hứa với Mashi sẽ mang anh về vậy mà giờ anh không thiết sống thế à? Anh đừng lo, nếu gặp nguy hiểm em khẳng định sẽ chạy đi trước."

Nghe những lời này Jihoon không hề giận, ngược lại trong lòng hắn như buông được gánh nặng. Hắn đương nhiên mong cả hai có thể thoát ra khỏi đây, nhưng cũng không thể không tính đến trường hợp khác. Hắn thà chết chứ không muốn Hyunsuk cũng chịu chung số phận với hắn. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|HoonSuk| AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ