Chương 20

1.6K 179 34
                                    

Mưa vẫn không dừng rơi, lộp độp đập vào các tán lá trong rừng rồi rơi xuống. Jihoon đã hỏi được vài người về hướng đi của Hyunsuk, lần cuối cùng họ nhìn thấy anh là ở phía xa gần bìa rừng. Vài tia chớp xoẹt ngang, chiếu lên mái tóc ướt đẫm nước của Jihoon, hắn đã đi gần một giờ trong mưa để tìm anh, nhưng ngoài những tiếng gọi vọng vào núi rừng rồi phả lại thì chẳng còn chút manh mối nào khác của Hyunsuk.

"Hyunsuk! Cậu nghe thấy chứ?"

Mưa một thêm nặng hạt, che mờ hoàn toàn tầm nhìn và khiến Jihoon mất đi phương hướng tìm kiếm nhưng rồi đúng lúc này, chân hắn bỗng đạp phải một thứ. Jihoon vội soi đèn xuống, dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc điện thoại của Hyunsuk dần lộ rõ hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang ở xung quanh đây.

Tìm được chiếc điện thoại như khiến lòng Jihoon rơi xuống đáy sợ hãi. Vừa rồi hắn vẫn còn cầu nguyện, mong anh đã an toàn trở về, và rồi tất cả chỉ là lo lắng thừa thãi của Jihoon. Nhưng chiếc điện thoại xuất hiện đã xé toạc tất cả.

Jihoon đi về phía trước thêm vài bước rồi khựng lại, khi một nửa bàn chân bị trượt xuống, trước mặt hắn, là vách đá cao khoảng hơn ba mét. Jihoon đã cố thử soi đèn xuống phía dưới, nhưng mưa quá lớn, chiếc đèn bão không sáng hơn được bao nhiêu. Cơn nóng lòng về an toàn của anh trong Jihoon ngày một tăng, hắn không đợi thêm gì nữa, quay người, bám vào các hòn đá nhô ra rồi trượt dần theo vách xuống phía dưới.

Vài hòn đá nhọn găm vào tay, rách một mảng lớn. Nhưng Jihoon vẫn cố gắng chịu đau, chút này so với sự sống của Hyunsuk có đáng là gì. Vài phút sau, cuối cùng hắn cũng leo được xuống. Và quả nhiên, trước mắt Jihoon là Hyunsuk, anh đã ngất đi dưới dám cỏ dại từ bao giờ.

Tim như thắt lại, Jihoon vội chạy đến. Thậm chí hắn đã căng thẳng đến hoảng loạng vào lúc cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh. Người Hyunsuk lạnh toát, tìm không ra nổi một chút hơi ấm, cứ ngỡ như, Jihoon chậm chân một chút nữa thôi, anh sẽ chết.

"Hyunsuk, cậu nghe được tớ chứ?"

Đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền, Jihoon vội kiểm tra người anh, phát hiện chân trái của Hyunsuk tím bầm, rách một đường dài, thậm chí đã có dấu hiệu sưng lên. Hắn đặt anh nằm thẳng xuống trước, xé chiếc áo mỏng mặc bên trong của mình để thực hiện cố định vết thương, rồi mới nhẹ nhàng ôm Hyunsuk lên vai.

Hiện giờ để leo lại lên trên với sức của cả hai là quá khó, đành phải tìm chỗ tránh mưa qua đêm nay. Tay Jihoon giữ chặt Hyunsuk hết mực mặc cho cơ thể mình run lên. Bên cổ hắn áp vào bầu má lạnh băng của Hyunsuk, dẫn thẳng đến tim, buốt giá vô cùng.

"Cố gắng lên Hyunsuk, làm ơn... "

Sau nửa giờ vất vả đi trong mưa, may mắn, không xa đó có một căn chòi bằng gỗ cũ của người gác rừng có thể giúp hai người trú chân. Jihoon mau chóng mang anh vào bên trong, hắn cũng không quên đóng cửa lại, gió bị chặn, nhường chỗ cho không gian ấm áp. Jihoon đặt người anh xuống, cởi áo khoác ngoài ra cho anh, phủi đi lớp bụi bám đầy trên cổ và tóc, sau đó bế anh lên giường.

Thân nhiệt của anh từ lạnh giờ đã chuyển qua nóng ran, không thể mặc thêm đống quần áo ướt sũng này được nữa. Hắn đành lục qua tủ đồ, tìm được chiếc chăn nhỏ còn khá mới.
Jihoon mang chiếc chăn lại gần Hyunsuk rồi từ từ cởi nút trên chiếc áo sơ mi mỏng tanh của người kia. Vào lúc thân thể anh ngày một lộ rõ, Jihoon như chết lặng.

|HoonSuk| AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ