Chương 22

1.3K 134 20
                                        

Hyunsuk chập chờn tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ngay lập tức sộc thẳng đến khiến anh tỉnh táo hơn. Không có cảm giác đau đớn, Hyunsuk nhìn xuống vết thương đã được bó bột của mình, hiện tại có lẽ anh đang ở bệnh viện. Ngoài trời mưa lâm thâm, cả căn phòng chỉ có mình Hyunsuk, vừa lúc anh định bấm còi gọi bác sĩ, cửa bỗng mở ra.

Không khác với dự đoán, là Yoshi. Gã bước vào với đôi mắt cụp xuống, từ khoé mắt nom Yoshi còn mệt mỏi hơn người vừa mới ốm dậy như Hyunsuk. Anh nhìn gã, không biết nên bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ còn chẳng có từ gì để hình dung.

"Cậu tỉnh rồi? Để tớ đi gọi bác sĩ."

"Khoan đã, mình nói chuyện một lúc được không?" Hyunsuk ngập ngừng mở lời, nhưng câu này, anh đã quyết định rất lâu từ cái tối hôm được Jihoon cứu về, không thể chần chừ được nữa.

Yoshi có vẻ còn không bất ngờ lắm, dường như đã đoán được những gì Hyunsuk muốn nói. Gã gật đầu, đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

"Jihoon, cậu ta...?"

"Cậu yên tâm, thằng nhóc đó chỉ bị kiệt sức thôi, đang nằm ở phòng bên cạnh, có Minjung ở đó nữa rồi."

Hyunsuk gật đầu, sự căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống được ngay khi biết hắn không sao. Dù gì, Jihoon cũng cứu Hyunsuk một mạng, cứ coi như là anh thấy áy náy đi. Rồi Hyunsuk nhìn Yoshi, anh lén hít vào hơi dài, bàn tay gầy nắm chặt tấm chăn màu trắng, nói.

"Chuyện giả vờ hẹn hò giữa chúng ta, tớ... không muốn tiếp tục nữa. Xin lỗi cậu, Yoshi nhưng tớ không thể hoàn thành giao hẹn được. Tớ..." Hyunsuk cố gắng tìm những từ ngữ giảm tránh nhất để từ chối, nhưng anh không ngờ vẻ mặt Yoshi chẳng có gì là khó chịu, trái lại còn thoải mái cười một cái, rồi cắt ngang.

"Được thôi. Dù gì tớ cũng chán chuyện trả thù thằng nhóc đó rồi. Với lại, tớ cũng chưa tìm được thông tin của mẹ cậu cho cậu, xem như cả hai cùng phá vỡ ước hẹn đi."

"Yoshi..."

"Tớ đã đoán trước được rồi, vốn dĩ cậu cũng không ghét thằng nhóc ấy đến thế đâu." Gã kéo chăn lên cho Hyunsuk, rồi nhìn vào đôi mắt của người đối diện, không nhịn được mà xoa đầu anh một cái. Bàn tay Yoshi lấn ná lâu hơn cái xoa bình thường một chút. Gã cũng không rõ mình đang luyến tiếc điều gì.

"Nhưng tớ sẽ không khuyên thêm nữa, cứ để Jihoon nhận bài học nó phải nhận. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi gọi bác sĩ."

Yoshi bước nhanh ra khỏi cửa, như sợ rằng mình sẽ quay trở lại, lời từ biệt cũng không nói, với gã, chúng chỉ càng làm lòng này thêm nặng hơn mà thôi. Giấy tờ chuyển trường đã sớm làm xong, chuyện sau đó, Yoshi không muốn dây dưa thêm.

Để chút tình vừa nhen nhóm này tự dập tắt đi.

Ngày hôm đó, khi đội tìm hộ tìm được Hyunsuk và Jihoon, cả hai đều trong tình trạng sống dở chết dở. Đập vào mắt Yoshi đầu tiên là đôi bàn tay vẫn nắm chặt của hai người. Từ khoảnh khắc ấy Yoshi đã biết, những chuyện mình đang làm chỉ tốn công vô ích. Lúc đầu anh muốn tìm kiếm Hyunsuk đơn giản vì chuyện trả thù Jihoon nhưng rồi sau khi làm được một nửa, chẳng biết từ lúc nào mục đích đã thay đổi, và đến cuối cùng thành ra như này hôm nay.

|HoonSuk| AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ