Hyunsuk bắt đầu thấy hối hận về việc vì sao ngày hôm đó anh không ngăn cản Jaehyuk tiết lộ số nhà của mình lại. Để rồi mới bảy giờ sáng hơn, ngay khi vừa mở cửa nhà đã bắt gặp Jihoon tay dắt theo nhóc Jeongwoo cười toe toét ở phía đối diện. Hai đứa nhóc ngay lập tức thích thú chí choé với nhau, làm cho Hyunsuk không thể không cố nở nụ cười gượng gạo chào lại hắn.
"Hình như cậu chưa có xe đúng không? Để tớ đưa cậu và Mashiho đi học chung với Jeongwoo."
Ngày hôm qua anh còn coi như miễn cưỡng đối phó được với Jihoon vì có Jaehyuk ở đó tiếp chuyện nhưng hiện tại chỉ còn hai người nên Hyunsuk bị bối rối hẳn. Anh nhìn về phía Mashi đang vui vẻ tươi cười cùng Jeongwoo, chợt nghĩ nếu mình từ chối sẽ làm thằng bé buồn biết bao. Dù sao Mashi cũng không có nhiều bạn bè, coi như giúp đứa nhóc kết bạn vậy, cuối cùng Hyunsuk cũng đành đồng ý.
Hai đứa trẻ tranh ghế phía sau ngay khi vừa đến hầm gửi, Hyunsuk không cam lòng nhưng vẫn bị đẩy lên ghế trước. Không khí trong xe như bị chia làm hai, một nửa ngại ngùng một nửa sôi động. Jihoon lén liếc sang gương mặt chẳng có mấy biểu cảm của Hyunsuk, vẻ mong chờ biến mất, tay lái bỗng bị hắn bóp chặt hơn. Rõ ràng, so với một Hyunsuk tươi tắn ở bên Jaehyuk thì khi ở cạnh hắn, anh lạnh lùng hơn rất nhiều.
"Cậu với Jaehyuk có vẻ thân nhỉ?"
"Khi còn ở Nhật Bản, Jaehyuk đã luôn giúp đỡ tôi. Cậu ấy là một người tốt." Hyunsuk trả lời, hơi nâng giọng.
Nhắc về cậu ta làm cậu vui vẻ vậy sao?
Jihoon biết mình không nên hỏi câu đó để phải nhận lại đáp án khiến chính bản thân hắn đau lòng. Chỉ cần hiện tại Hyunsuk vẫn chưa thuộc về ai, chỉ cần hắn còn một cơ hội nhỏ nhoi để mang anh về bên cạnh, hắn sẽ không từ bỏ.
"Đến nơi rồi."
Hai đứa trẻ cùng xuống xe, tung tăng nắm tay đi về phía cổng trường. Trước khi giao mấy đứa nhỏ cho cô giáo, Hyunsuk cẩn thận chỉnh lại mũ và trang phục giúp Mashi, anh còn không quên xoa đầu của Jeongwoo nhờ thằng bé để ý đến bạn. Jihoon đứng bên ngoài nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, tim mềm nhũn.
Ngay lúc này bé Mashi đang đứng bên cạnh Hyunsuk bỗng chạy đến ôm chầm lấy chân Jihoon, thủ thỉ bằng chất giọng Hàn chưa sõi.
"Chú lại đến đón Mashi và Jeongwoo được không ạ? Mashi muốn chơi với Jeongwoo."
"Nào Mashi, không được phiền chú." Hyunsuk nhăn mày, định ngăn lại. Dù rằng trong lòng anh có hơi ngạc nhiên, Mashi vốn không phải đứa nhóc dễ dàng chủ động nhờ vả người khác như thế.
Park Jihoon đương nhiên không phiền, thậm chí lòng còn nở hoa. Hắn mỉm cười đáp lại bé con, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên làn da phính mềm mịn ở má, chắc nịch đáp lại.
"Nếu con thích, ngày nào chú cũng đưa đón con, Jeongwoo và anh Hyunsuk đi học."
"Thích ạ."
Hyunsuk ngước theo bóng lưng hai đứa trẻ cho đến tận khi chúng đã vào lớp mới yên tâm quay đi. Lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jihoon nhìn anh. Hyunsuk bị nhìn tới mức không tự nhiên, ngượng nghịu đáp.