Chiếc chuyên cơ trở Hyunsuk, vệ sĩ và các chuyên gia y tế hạ cánh xuống sân bay Mota trong tiết trời nóng bức. Sân bay Mota dù trong dịp hè nhưng lại vắng tanh, đa phần người dân đều muốn tránh đi ra khỏi nhà nhất ngay lúc này. Hyunsuk vừa bước xuống máy bay đã được một người địa phương biết tiếng Hàn đến đón.
Cậu ta tên Travis, do Park thị thuê để làm phiên dịch cho Jihoon. Cậu thiếu niên vừa chớm hai mươi hai, đường nét trên gương mặt còn chưa trổ mã hết nhưng phong thái làm việc nhanh nhẹn vô cùng.
"Anh là Hyunsuk đúng không?"
"Tình hình thế nào rồi?" Hyunsuk gật đầu xác nhận, sau đó nhanh chóng hỏi lại về tình hình của Jihoon. Bọn khủng bố cho họ năm ngày, tính thời gian đoàn người bay đến đây đã là ba ngày trôi qua, chưa kể thời gian tiếp cận được đến khu vực nhà máy còn mất gần một ngày nữa.
"Em đã cho người thông báo với bọn chúng ngày kia ta sẽ đem tiền đến điểm hẹn. Còn anh Jihoon, bên kia không nói gì thêm, bọn họ chỉ bảo, nếu không đến đúng thời gian sẽ..." Tiếng cuối của Travis kéo dài, đủ để Hyunsuk hiểu ra điều tồi tệ gì đang chờ đám người họ.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Chúng ta bắt đầu đến khu vực đó luôn thôi." Mày Hyunsuk hơi nhăn lại, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Kì thực trái tim của Hyunsuk từ lúc đặt chân đến đất nước này chưa bao giờ được yên.
"Các anh vừa bay mất một ngày đường mà, không nghỉ ngơi sẽ rất mệt đó." Travis nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hyunsuk, chỉ sợ anh sẽ không thể chịu được cho đến lúc tới được khu vực nhà máy.
"Tôi không sao, chúng ta chậm phút nào Jihoon sẽ nguy hiểm phút đó, không còn nhiều thời gian nữa đâu." Hyunsuk cắt ngang vội lời cậu nhóc, sau đó đẩy hành lý đi thẳng ra xe.
Ở Luia không được như Hàn Quốc, tiết trời vô cùng nóng nực, chiếc xe trở bọn họ tuy đã kéo rèm lại và bật thêm cả điều hoà nhưng vẫn oi bức. Sức khoẻ của Hyunsuk so với đám vệ sĩ và đội ngũ y bác sĩ ở đây rõ ràng yếu hơn nhiều. Suốt một ngày trên máy bay, anh chẳng thể chợp mắt được chút nào.
Xe di chuyển liên tục, chỉ dừng lại nghỉ ngơi ở một trạm khách khi trời đã về đêm. Hyunsuk bước ra từ buồng vệ sinh với gương mặt tái nhợt, dạ dày đã đè nén quá lâu của anh nhói lên từng cơn khiến Hyunsuk chẳng tống ra được khỏi cổ họng thứ gì. Anh rửa tay ở bồn rửa, dội thêm vài vốc nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Hyunsuk biết mình nên giữ sức khoẻ nhưng cứ nghĩ đến việc Jihoon đang mất tích cùng đám khủng bố mà chẳng một tin tức nào anh khiến anh không có tâm trí nghĩ đến việc khác.
Hyunsuk thở dài, ra khỏi nhà vệ sinh để trở về phòng nghỉ, nào ngờ bên ngoài phòng của anh, Travis đứng đó sẵn. Cậu nhóc có vẻ e ngại nhưng vẫn quyết tâm mở lời.
"Anh nói chuyện với em một lát được không?"
Cả hai ra ban công của nhà khách, trời Luia ít mưa nên đêm nào cũng đầy sao, lấp lánh như dòng sông ngân hà. Travis rút ra từ trong ngực một chiếc vòng tay đã cũ, giấu không nổi vệt khói bụi ám vào.
Hyunsuk làm sao có có thể không nhận ra, là chiếc vòng anh từng muốn tặng Jihoon.
"Anh có biết vì sao chiếc vòng này quan trọng với ngài Park thế không?"
"Ý cậu là gì?"
"Nếu không vì nó, ngài Park cũng đã không bị bọn chúng bắt đi... Hôm ấy khi quân khủng bố tấn công, rõ ràng anh ấy có cơ hội để chạy trốn cùng tôi, nhưng vì đánh rơi chiếc vòng này mà quay lại tìm. Lúc tôi cũng quay lại thì thấy nó dưới đất, còn Jihoon đã bị bắt đi."
Hyunsuk lặng thinh không nói thêm được gì. Anh lấy lại chiếc vòng từ tay Travis, nâng niu nó trong ngực. Chiếc vòng đã cũ, lèo tèo vài hạt châu chẳng đáng tiền nhưng vẫn được cẩn thận vá bằng loại dây mới. Hyunsuk nắm trong tay, cảm nhận dòng nước ấm tràn vào ngực mình, thắp lên ngọn lửa tưởng như chỉ còn tàn tro.
"Park Jihoon đúng là tên ngốc."
"Sao cơ?" Travis trố mắt nhìn anh, lần đầu tiên cậu ta bắt gặp một người dám nói xấu tổng giám đốc. Ghép lại với thái độ vừa rồi khi cầm lấy chiếc vòng, Travis cũng mơ hồ đoán ra quan hệ của hai người. Cậu nhóc có thắc mắc, rằng tại sao hai người vốn yêu nhau như thế lại phải rời xa nhau. Nhưng rồi Travis cũng hiểu tình yêu có bao giờ chỉ là tình yêu.
Hyunsuk mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không có gì, rồi từ từ để chiếc vòng vào trong túi áo bên ngực trái. Những chuyện vốn để trong lòng đã lâu, giờ phút này không còn sâu sắc như anh vẫn tưởng. Bọn họ đã đi được gần một phần ba cuộc đời, đến cả chuyện ngày mai cũng chưa biết thế nào.
Anh muốn mở lòng mình một lần nữa.
"Anh đói quá, nhóc có muốn ăn gì không?"
Travis phút trước còn thấy Hyunsuk mặt mày ủ rũ, phút sau bỗng nhiên tràn đầy sức sống hơn hẳn, cứ như thể vừa suy nghĩ thấu đáo chuyện gì đó. Travis nhún vai, không muốn thắc mắc nhiều. Cậu chỉ biết so với Hyunsuk mệt mỏi của ban sáng, Hyunsuk hiện tại rõ ràng tốt hơn.
"Bếp của nhà khách chắc vẫn mở, đi thôi, tôi giới thiệu cho anh vài món địa phương."
Đêm dài trôi qua, sáng hôm sau đoàn người lại tiếp tục lên đường tới khu vực nhà máy. Nơi Park thị chọn là một vùng đồng quê nằm khá sâu trong thung lũng, vùng này trước đây vốn rất yên bình, đội khảo sát đương nhiên đã điều tra kĩ, nhưng những năm gần đây tình hình chính trị của Luia quá bất ổn, lòng dân bất mãn, chính vì vậy mới tạo cơ hội cho khủng bố trỗi dậy
Địa điểm được bọn khủng bố chọn để gặp mặt là một cánh rừng cách khu dân cư sinh sống tương đối xa. Chưa đến thời điểm gặp mặt, đám người Hyunsuk thuê tạm một khách sạn rồi ở lại. Mục tiêu lần này của bọn họ là cứu người, tuy nói tiền trao cháo múc nhưng cũng thể không phòng ngừa bọn chúng lật mặt. Chính vì vậy Hyunsuk cử vài vệ sĩ đi thám thính tình hình trước, tìm một chỗ thích hopes để ngày mai bọn họ có thể ẩn nấp, hiểm trợ.
"Ngày mai chỉ có anh với cậu được xuất hiện trước mặt bọn nó thôi, sợ không?" Hyunsuk vừa kiểm kê lại số tiền mặt họ cần mang theo vừa hỏi.
"Không sợ. Anh Jihoon giúp em nhiều như thế, chút này đã là gì." Travis ôm lấy bắp tay có chút cơ bắp của mình, chắc nịch đáp lại.
Hyunsuk miệng cười nhưng bàn tay nắm lấy chiếc vòng trong ngực thít chặt. Chỉ cần Jihoon còn ở đó, anh nhất định sẽ cứu hắn ra.
________
Chap sau cuối thật, hứa á 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
|HoonSuk| Agony
FanfictionKẻ bắt nạt Park Jihoon và con mồi của hắn ta. Warning: NC-17