Đừng có mà ngủ!

614 28 3
                                    




'Tôi tên là...

Tôi tên là... Tao tên tôi tao. Tao tên tôi tôi là tên là tên tao là tao tôi tên tao em 2k3 được ký ngực... Tôi tôi khốn nạn ăn nói xà lơ con sao nói dị bún bò vị trà sữa, mít tơ Đàm họ Đàm xâu lây đài ài tính.'

"RẦM!"

-"Ặc!"

Tiếng đập bàn làm nó bật tỉnh khỏi giấc mơ nhảm nhí ban nãy. Hàng nước miếng chảy dài khó coi trên mặt của con nhỏ đã khô từ lâu, đóng vẩy trắng thành một vệt mờ nhạt.

Nó ngước lên nhìn, thấy gương mặt hung thần dữ tợn của giáo viên bộ môn đang dán ánh mắt lên người nó, khiến nó thót tim đứng hình.

-"CÔ NGUYỄN PHAN TRÀ MY! RỐT CUỘC CÔ CÓ CHỊU HỌC HÀNH ĐÀNG HOÀNG KHÔNG HẢ?"

-"Dạ... Dạ..."

-"DẠ CÁI GÌ? ĐI RA NGOÀI ĐỨNG!"

...

Trà My lủi thủi đi ra ngoài cửa lớp, khoanh tay trước ngực thở dài...

Nó chán nản quang cảnh của ngôi trường này. Nếu hiện tại không phải vì mẹ bắt ép phải đi, chắc chắn nó sẽ ngủ hoặc đi karaoke hát rồi. Trường học thì có cái quái gì vui chứ?

Lên được tới lớp 12 đã là nỗ lực đáng ngạc nhiên rồi đấy.

Bất giác thở dài thêm phát nữa, tiếng trống trường kêu lên ba phát báo hiệu giờ ra về...

Bị đuổi ra khỏi lớp mà đứng chưa đầy năm phút đã hết tiết, coi như hôm nay con My may mắn.

Nó xoay người, mới bước một bước chân trái về phía cửa lớp thì ngày tắp lự đụng mặt cô Tiên dạy Toán, người mà mới nãy đã quát tháo đuổi nó ra khỏi phòng học. Cô nhìn nó, bày ra gương mặt thất vọng rồi bỏ đi, để lại cho nó một cảm giác cực kỳ khó tả...

Trà My lắc lắc đầu, mặc kệ cảm xúc của bản thân. Nó chạy nhanh vào lớp lấy cặp để còn phóng ra ngoài cổng trường gặp anh người yêu của nó nữa chứ.

-"Ê!"

Một người nào đó giữ tay nó. Nó quay lại nhìn thì thấy thằng lớp trưởng.

Chắc là giữ nó lại để chửi chứ giề?

Cậu ta vẫn nắm lấy cổ tay của con bé, nhanh chóng tiến gần hơn về phía nó vài bước rồi nhăn mặt nói:

-"Cô ghi mày vào sổ đầu bài rồi, lớp bị trừ điểm vì mày rồi đấy!"

-"Ờ, tao xin lỗi." My không mảy may quan tâm, cái đầu nó chỉ nghĩ đến cậu con trai đang ngồi trên mô tô chờ nó ngoài cổng trường kia thôi.

-"Tao về đây bái bai."

Nó vội vàng muốn rời đi, mà cái thằng lớp trưởng trước mắt lại cao hơn nó những một cái đầu! Nó chống đối muốn giật tay ra khỏi, nhưng cái thằng điên này cứ cưỡng ép nắm chặt cổ tay không chịu buông.

My rất bực mình, nó đanh mặt quát thằng trước mắt.

-"Con mẹ nó, bỏ tay tao ra không hả Vũ Đức Huy?"

-"Sao mày cứ ngủ trong lớp mãi thế, ở nhà ngủ không đủ à?"

Huy hỏi nó, thái độ từ khó chịu chuyển thành lo lắng cho My. Mà nào nó có để tâm, nhân lúc lớp trưởng mất tập trung đã giật tay thật mạnh, thoát khỏi bàn tay rắn rỏi của Huy.

-"Liên quan tới mày chắc? Cút!"

Trà My chạy biến, vứt Vũ Đức Huy đứng bơ vơ một mình trước hành lang lớp 12A3. Trước khi Trà My rời khỏi, thằng lớp trưởng vẫn cố nói thêm với nó.

-"Đừng có ngủ trong lớp nữa!"

.

.

.

-"Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian... Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhưng thiên thần..."

-"Sao em không nghỉ học luôn đi? Đã ghét học còn vác cặp tới trường làm gì?" Người thanh niên khoác tay ôm vai con My, tay kia cầm điếu thuốc lá rít một hơi dài rồi hạ xuống, ánh mắt thâm tình nhìn thiếu nữ trong vòng tay hắn.

-"Anh nghĩ mẹ em cho phép à?" Trà My đảo mắt, trên tay cầm điện thoại thao tác tay lia lịa bắn Liên Quân, hờn dỗi dí đầu nó vào nách của thằng oắt choắt ngồi kế.

Một đứa con gái tiến lại gần chỗ nó. Cô ta có gương mặt khá ưa nhìn, răng thì nhe ra cười mà ánh mắt thì như hình viên đạn.

-"Haha, còn tuổi học sinh thì bị ông bà già quản là phải. Hay bỏ nhà bố nó đi My ạ."

My liếc mắt nhìn sang, là con mẹ tên Nhi hay bám đít thằng bồ nó, suốt ngày xưng là bạn thân khác giới của hắn ta rồi tung hoành khắp chốn cùng nhau.

-"Bỏ nhà thì bốc cứt mà ăn à?" Nó láo toét nói lại, tay vẫn lia lịa bấm màn hình điều khiển tướng tủ. Thằng Khôi, một người bạn khác, vừa mới hát bài "lâu đài tình ái" cũng bắt đầu mở mồm ra chen vào nói chuyện.

-"Tranh thủ ăn bám được cha mẹ ngày nào thì cố mà bám đi em ạ, mai mốt có ước cũng chẳng được âu yếm trong vòng tay bố mẹ đâu."

Thằng Khôi cười, mắt thằng khốn này dán vào bảng tên in chữ "Trà My" căng phồng, ngày trước ngực của nó, rõ ràng là có ý đồ xấu...

Và mắt của Thái thì không mù.

-"Lại đạo lý rồi đấy." Văn Thái di di điếu thuốc xuống đồ gạt tàn, liếc thằng Khôi rồi luồn tay từ trên vai Trà My xuống dưới eo nó, xoa xoa bụng mềm, dịu dàng bảo:

-"Em bé ăn gì chưa, anh dẫn bé đi ăn nhé?"

-"..."

VICTORY!

Thắng rồi. Trà My thở hắt mãn nguyện, giương mắt nai nhìn Thái, nhẹ nhàng nỉ non:

-"Gần bảy giờ rồi, hay anh đưa bé về đi không mẹ bé mắng."

-"OK bé iu."

Hắn và Trà My chào hai người khi nãy, ra ngoài rồi phóng xe mô tô về nhà nó.

Trước khi vào nhà, Thái còn thơm trán My chào tạm biệt rồi mới để con bé vào nhà.

Mẹ nó lo lắng hỏi nó đi đâu, nó thờ ơ đáp lại rằng mình phải đi tìm mua sách bài tập, cũng chẳng thèm chào ba mẹ hay ăn cơm tối. Nó cứ thế lên phòng, đóng cửa cái rầm rồi vứt cặp xuống đất, lột quần áo đồng phục rồi bay lên giường ngủ một giấc dài đến tận hôm sau...











Cược 500 Ka, Tôi Quyết Thành Thủ Khoa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ