Chiến thắng

280 33 0
                                    





Thời gian trôi sao mà chậm quá!

Nó chờ mòn đít ở nhà hơn nửa tháng rồi á, mà mãi vẫn chưa đến thời điểm công bố điểm nữa, đợi mòn mông...

-"Alo Huy hả? Sang nhà tui chơi hơm?"

"Ba mẹ có ở nhà không?"

-"Không. Tính làm chuyện mờ ám gì mà hỏi câu lạ vậy?"

"..."

Đức Huy cứ phải gọi là ngại đỏ mặt, đầu dây bên kia không trả lời gì hết, Trà My thầm đoán được biểu cảm của cậu ta rồi cười tủm tỉm.

-"Bây giờ Huy sang đi, ba mẹ tao đi hết rùi."

"Ò."

Huy cúp máy rồi, Trà My nằm trên giường đợi, không biết cậu ta sang chơi hay làm cái gì nữa.

.

.

.

-"Hú, 8 nè."

-"Vãi, sao My may vậy?"

-"Hihi."

Hai bọn ranh con chơi bài cào cùng nhau, từ nãy tới giờ Trà My toàn thắng, 5-6 trận rồi Vũ Đức Huy toàn thua, chán chết!

-"Thôi bọn mình chơi cái khác đi, chơi bài cào với mày tao toàn thua thôi."

-"Chơi gì nhờ..."

Trà My ngồi im lặng suy nghĩ, sau lại giật nảy người, hớn hở nói:

-"A! Tao có bộ rút gỗ ấy, Huy chơi không?"

-"Cũng được."

-"Mà My này."

-"Hửm?"

Trà My đứng dậy lục tủ tìm đồ chơi, Huy ở đằng sau lại trông có vẻ nghiêm túc lắm, hỏi nó:

-"My đặt trường nào đấy?"

Trà My vẫn tiếp tục lục tủ, không quên câu hỏi của Huy mà trả lời:

-"Tao để trường Ngoại Thương á."

-"..."

A! Tìm được rồi. Con bé lúi húi lôi từ trong tủ ra một hộp gỗ rồi đặt xuống đất chỗ hai đứa đang ngồi, tỉ mẫn xếp các khúc gỗ lên nhau rồi chơi.

-"Người thua sẽ thế nào đây?"

-"... Làm theo ý người thắng?"

-"Chốt deal!"

Chơi cái này thì dễ ẹc, quan trọng là có cẩn thận không thôi.

Chơi hơn 10 phút đồng hồ mà chưa ai thua đây này, xem ra Trà My lại phải tốn sức rồi.

.

.

.

-"Yay! My thắng rồi nha!"

Sao mà Vũ Đức Huy học thì giỏi mà chơi game ngu quá không biết? Chơi mà thua hoài à...

-"My muốn phạt cái gì?"

Cậu ta bất lực hỏi My, chỉ chờ hình phạt của tiểu cô nương đưa ra là phải thực thi liền tay.

Trà My thương chồng Huy của nó lắm, cuối cùng ban bố:

Cược 500 Ka, Tôi Quyết Thành Thủ Khoa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ