Bình tĩnh

272 28 0
                                    



Sau những tháng ngày miệt mài sách vở, sáng tuần sau các bạn học sinh lớp 12 sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia!

Ngày cuối ở trường, các bạn trong lớp ký áo cho nhau, đứa thì khóc lóc ỉ ôi, đứa lại đùa nghịch như chẳng có gì xảy ra...

Trà My im lặng nhìn lớp học như cái chợ vỡ, thất thần...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Mới ngày nào nó còn chập chững bước vào THPT Y với tâm hồn hứng khởi những đam mê tuổi học sinh. Những giờ học tẻ nhạt, mấy buổi tám chuyện vô vị với bọn con gái, mấy trò đùa dai của đám con trai hay những giây phút ít ỏi với Vũ Đức Huy trong 3 năm cấp ba của nó, cớ sao kết thúc nhanh quá...

Con bé không di chuyển, bàn tay nhỏ đặt lên vai của Đức Huy đang ngồi lướt điện thoại, hỏi:

-"Mày thích tao từ khi nào?"

Vũ Đức Huy:???

Cậu ta hoang mang nhìn nó không chút gì biểu cảm. Không thấy nó nhìn cậu, cũng chẳng có gì trông như nuối tiếc tuổi học trò...

-"Từ hồi lớp 11."

-"Sao Huy lại thích tao?"

Trà My nhìn chăm chú.

Huy tắt điện thoại, đặt xuống bàn, bắt đầu nhớ lại những hình ảnh về quá khứ năm lớp 11...

-"Lúc đó tao thấy My đang ngủ gục trong giờ học, ngủ ngon lắm kìa, rồi có một tia nắng nhỏ chiếu xuống My."

Đức Huy cười mỉm, nhìn cô học sinh bé nhỏ đang ngồi kế bên cậu.

-"Lúc đó My như thể có hào quang phát ra ấy, đẹp lắm, giống ơ... Cái gì nhờ...?"

Huy nheo mắt, cố gắng nghĩ ra được từ ngữ đẹp đẽ nhất có thể để miêu tả con bé.

-"Giống thiên thần nhỏ đang say giấc nồng í."

-"Eo uiiii! Huy chuyên toán mà sao nói được câu sến súa hay thế?"

-"Không sến súa, My giống thiên thần nhỏ thật mà, My xinh lắm ấy."

-"Thế bây giờ tao xấu Huy vẫn thấy tao xinh à?"

-"My không bao giờ xấu, lúc nào mày cũng xinh hết!"

Trà My cười toe toét hạnh phúc, Đức Huy kế bên cũng cười hiền nhìn My. Chúng nó đã trải qua đủ những năm tháng học sinh của riêng chúng, tẻ nhạt có, vui vẻ có, buồn cũng có nữa.

Tuy chúng đều có những ngã rẽ cuộc đời khác nhau, tuy vậy hai con đường vẫn va vào nhau, khiến cuộc hành trình của đối phương cũng dần trở nên thú vị hơn cả.

Trà My không mấy luyến tiếc cấp ba của nó, nhưng nó chắc rằng, những tháng ngày này sẽ là một kỷ niệm khó quên ở tương lai...

Và chắc chắn, kỷ niệm về tháng ngày ôn thi tốt nghiệp là đáng giá nhất!

.

.

.

Một ngày cuối trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp...

Trà My ra ban công, vừa hút thuốc vừa ôn bài. Văn sẽ là môn thi đầu tiên như mọi khi.

Cược 500 Ka, Tôi Quyết Thành Thủ Khoa! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ