Cậu vẫn mơ thấy ác mộng kia, về cậu nhóc tóc cam, về người phụ nữ đáng sợ kia. Thế là Yoshida dần cũng chẳng muốn ngủ nữa, cứ chợp mắt là gặp ác mộng, cậu chẳng biểu lộ ra cho ngoài quá nhiều nhưng Denji lại chú ý đến và biết. Gần đây cậu hay bị mệt và lờ đờ nhưng nó nghĩ có thể do gần đây cậu bị khó ngủ, thi thoảng nó cũng làm phiền cậu vào ban đêm nữa nên cậu mệt như vậy là đương nhiên. Đến trưa nó quay sang hỏi cậu, trông cậu mệt đến mức muốn ngủ gục mà vẫn cố tỉnh táo, cười thật tươi trước mặt Denji.
-Mày mệt thì ngủ đi, đừng cố quá!
-Tôi không mệt mà Denji... tôi ổn lắm...
"Trông giống cái xác chết trôi thế kia mà kêu ổn..."
Nó nhìn sang, mọi người đều đã ngủ hết. Nó liền đưa tay lên, để đầu Yoshida tựa vào người nó. Cậu nhìn nó như có thêm tia hi vọng vậy, nhưng vẫn cố kêu mình ổn. Nghe nhiều Denji hóa quạo, mắng nhỏ Yoshida.
-Mệt thì nghỉ mẹ nó đi chứ! Cố thức làm gì! Mày không có sức thì sao chăm sóc bọn tao được?!
Cậu ôm nó, hôn lên má nó. Cậu biết Denji lo lắng cho cậu, nhưng cậu còn lo cho nó hơn, lo cho cả con của cả hai. Nó nói đúng, việc gì cậu phải lo sợ về giấc mơ kia, nếu cậu cứ uể oải mãi thì sao có thể ở cạnh bảo vệ nó và Cánh Cụt. Cậu nằm xuống gối đầu lên đùi Denji mà ngủ, nó cũng lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho cậu. Chợt lúc sau nó thấy cậu nói mơ, chẳng hiểu cậu nói gì. Đúng là thi thoảng nó thấy cậu nói mơ, rồi cả người toát hết mồ hôi ra. Nó cũng thấy người cậu hơn run lên, còn giật mình nữa. Nó chẳng biết cậu đã mơ gì mà có vẻ sợ đến thế, chợt nó nghe thấy cậu gọi tên nó liên tục. Đừng nơi tên này sợ nó sẽ bỏ cậu đi mất đấy, nó khẽ ôm cậu. Nó muốn hôn cậu nhưng lại không muốn làm cậu mất giấc ngủ bù cho mấy hôm thức đêm kia. Nó nhìn cậu thật lâu, chợt bụng nó cũng ngọ nguậy, Cánh Cụt vừa mới cử động. Nó vui lắm, muốn khoe cho cậu mà cậu còn đang ngủ. Denji do dự, nhưng ban nãy do chân nó nhích lên rồi nên cậu đã tỉnh. Cậu xoay đầu nhìn nó, đưa tay lên sờ má nó, cậu về với thực lại rồi.
-Tao làm mày dậy à? Cánh Cụt mới động đậy đấy!
-Thật à?! Cánh Cụt biết cứ động rồi sao?!
Cậu sờ bụng nó, áp tai mình vào bụng nó. Đúng là có gì đó đang quẫy đạp, Yoshida vui lắm nhưng cậu tự hỏi, con mình đạp vậy Denji có bị đau không? Cậu ngồi dậy, xoa bụng nó.
-Em có bị đau không?
-Hơi khó chịu thôi! Ay, nữa này!
Cậu ôm lấy nó, hôn nó, nó cũng đáp lại nụ hôn ấy. Một lúc sau thì cả hai lại tựa vào nhau, đứa thì chơi game, đứa thì đọc sách. Nó chơi xong ván game thì nhìn quanh lớp, nó để ý Reze đang nghỉ hôm nay, thảo nào Power buổi trưa chỉ ở thu lu một chỗ. Ít ra cô còn có nhiều bạn (không như Asa). Nó nhìn sang Aki, anh đang ngủ cùng Angel. Không khí bây giờ thực sự rất yên tĩnh. Nó nhìn sang Yoshida, chẳng biết tại sao, nó lại không cảm thấy được sự an toàn khi bên cạnh cậu. Nó không ghét cậu nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Nó nắm tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ tay người yêu.
_________________________________________________________Makima khi này đang ngồi ở trong một căn phòng lớn, Reze đã chạy trốn rồi, cô đã cử người để tìm nàng. Chợt một người đàn ông đi đến ngồi xuống trước mặt cô, trên tay ông ta là một lọ rượu. Ánh mắt lờ đờ nhìn lên khuôn mặt xinh xắn kia.
-Có vẻ cô muốn gây chiến nhỉ, Makima?
-Tôi không có ý gì đâu, ông cũng biết tôi muốn làm gì mà... tất cả là vì sự an toàn của cậu ấy...
Ông im lặng, ông chẳng có tí nào tin tưởng với cô gái trước mặt. Ông cũng biết kẻ trước mặt này thực sự là người không nên dính vào, ông cũng chẳng muốn đem lại phiền phức về cho bản thân cũng như những người xung quanh.
-Quanxi vẫn ở chỗ cô nhỉ?
-Phải, hiện giờ cô ấy đang nghỉ ngơi...
-Nói dối... cô tưởng tôi không biết? Cô thậm chí còn hại chết các vợ của cô ấy... cô còn cơ hội cuối cùng đấy, theo thỏa thuận giữa tôi và cô...
Ông liền đứng dậy và rời khỏi văn phòng của cô. Makima nhìn xuống chiếc ngăn kéo, cô mở ra nhìn vào bức ảnh, đó là bức hình của trại trẻ. Trong đó là hình của những đứa trẻ đã từng ở đó, trong đó có cô và người ấy. Cô nhìn vào đó, đưa tay lên vuốt bức ảnh. Thật nhớ người ấy làm sao, cô yêu cậu ấy, yêu rất rất nhiều, có chết dưới tay người cô cũng an lòng. Miệng cô mỉm cười, lặng lẽ cất đi bức ảnh ấy.
"Có vẻ cậu đang hạnh phúc với hiện tại... nhỉ?"
Cô nhớ lại cái hồi cô từng gặp cậu ấy, người cô ngưỡng mộ, cũng là động lực khiến cô leo lên cao đến vậy. Cậu ấy như một anh hùng vậy, cô thích điều đó. Cô thích thấy cậu chiến đấu, thấy cậu ấy chiến thắng. Đó là hình mẫu lý tưởng của cô, cô lúc nào cũng dõi theo hình ảnh ấy cho tới tận bây giờ và lúc nào cũng suy nghĩ rằng cái gì mình không có mình sẽ phải giành lấy cho bằng được.
"Tôi sẽ gỡ hết tất cả những người cản trở tôi... không ai có thể có cậu ngoài tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CSM] Một thế giới không có quỷ 1
FanfictionViết fanfic vì quá vã truyện và OTP Truyện này tui viết cùng hội bạn thân yêu _________________________________________________________ Chú ý: Nhân vật thuộc quyền sở hữu trí tuệ của tác giả Fujimoto Tatsuki. Mọi tình tiết và hội thoại trong truyệ...