Chú ý: Chap có sự tiêu cực.
Nghe nhạc để chill cùng truyện: https://youtu.be/3XqqkrJENB4
_________________________________________________________Chiều thì Denji đi thăm Yoshida, nó cố gắng nhớ đường đến nhà cậu. Thế là nó đi 7749 con đường, ngõ hẻm mới chạy được đến nhà cậu. Nó thở dốc, bấm chuông mà mãi không thấy ai ra mở cửa, định bỏ cuộc thì cửa đã mở ra. Yoshida đeo cái khẩu trang cùng miếng dán hạ sốt trên đầu, tên này ốm thật rồi. Thấy Denji thì cậu liền đóng cửa, khó hiểu thật ốm mà không cho người ta thăm.
-Này! Sao mày đóng cửa?!
-Tôi không muốn lây cho cậu... cậu ốm sẽ ảnh hưởng đến cánh cụt...
-Nhưng tao muốn thăm mày! Đây! Tao đeo khẩu trang rồi! Mở cửa ra!
Nó lấy một chiếc khẩu trang đã chuẩn bị trước rồi đeo lên, đòi Yoshida mở cửa. Cậu hé cửa ra nhìn nó nhưng vẫn thấy không an tâm lắm nên cậu mở cửa rồi cách xa Denji khoảng 2m để đảm bảo bệnh sẽ không lây cho nó. Nó thấy Yoshida lo lắng thái quá thì cũng mặc kệ, nhưng ai lại để người ốm đi phục vụ mình kia chứ. Cậu định đi pha chút đồ uống cho nó thì bị nó kéo lại.
-Mày ở im một chỗ đi! Đã ốm còn hay chạy!
-Denji, bỏ áo tôi ra đi... tôi sẽ mau khỏi bệnh thôi nên đừng lo quá...
-Đưa trán mày đây!
Nó bóc miếng dán hạ sốt rồi sờ trán cậu, nắm lấy cái tay lạnh buốt kia. Đầu cậu vẫn còn nóng ran, cổ cậu cũng chẳng khác gì. Lập tức nó liền lôi cậu về phòng, lần đầu nó thấy phòng Yoshida. Phòng cậu rất rộng, giường cũng rất to, mang một phong cách sang trọng và phóng khoáng. Nó để cậu nằm xuống, đắp chăn lên người cậu rồi đi nấu đồ ăn cho cậu. Yoshida dĩ nhiên không thể nào để Denji nấu rồi, cậu không biết Denji nấu có tốt không cũng không muốn cậu bị nghén hay bị bỏng, nữa là chẳng chủ nhà nào muốn khách phải đi phục vụ mình cả. Cậu đi theo Denji, để nó nấu như vậy chẳng an tâm một chút nào. Thấy Yoshida đi theo thì nó lại đưa cậu về giường, rồi lại đi vào bếp tiếp. Cũng may là nó biết nấu ăn, chỉ là lúc bày ra bếp thì "hơi" bẩn hơn Aki thôi. Yoshida vẫn đi theo nó, nhìn nó nấu. Dĩ nhiên là nó vẫn còn ốm nghén nên có bịp mũi thế nào vẫn thấy buồn nôn, đến khi không chịu được thì nó chạy tán loạn đi tìm nhà vệ sinh. Cậu hiểu ý nên đi đến dẫn nó ra chỗ nhà vệ sinh. Đúng như Power nói, cậu chỉ làm khổ nó. Lần nào gặp nó, cậu cũng làm nó buồn, phải khóc vì sự thờ ơ của cậu.
-Tôi... làm cậu khổ lắm hả Denji...?
-Hả? Ừa! Khổ thấy bà! Nên mày khỏi ốm đi, khỏe rồi đến trường ngồi với tao!
-Lần nào tôi gặp cậu... cậu có buồn không...?
-Ờ thì... mày có chuyện gì à?
-Không, tôi chỉ muốn biết cảm xúc của cậu thôi...
-Tao chẳng cảm thấy gì cả! Tao làm gì có trái tim!
-Vậy cậu có còn yêu tôi không...?
Lần này Denji im lặng, cậu yêu Yoshida rất nhiều nhưng không thể cứ thế tỏ tình ở ngay trước cửa nhà vệ sinh được. Kể cả không ở trước nhà vệ sinh nó cũng không thể nói được, nhỡ nói cho cậu, cậu lại bảo nó từ bỏ thì sao? Cậu cũng đâu thích bị ràng buộc, chắc cậu cũng chỉ thương tình vì giờ nó đang mang thai cánh cụt thôi. Chợt cậu hỏi nó, lời nói ấy như đang xé nát nó vậy.
-Sao cậu lại yêu tôi, dù không có trái tim...?
-... vì mày đã hồi sinh nó, rồi lại làm vỡ nó khi mày vứt tình cảm của tao vào sọt rác chỉ vì cái thỏa thuận kia... Tao nhắc lại cho mày nhớ! Mày cần thỏa thuận, tao sẽ cho mày nếu mày không muốn quá ràng buộc bởi tao...
Nói xong nó bỏ đi đến bếp, Yoshida lại chạy theo nó, sợ nó phải bưng bê đồ nặng mà quá sức. Cậu đến đỡ cho Denji, nhưng bị nó từ chối, nó muốn tự làm tất cả. Lời nói ban nãy chỉ là thứ mà cậu thắc mắc, cậu không nghĩ lời nói vô tình kia có thể khiến nó buồn. Khuôn mặt nó đã khác hẳn lúc trước khi cậu thốt ra lời đó, đúng là ở cạnh cậu chỉ đem đến đau khổ mà thôi. Từ khi cậu xuất hiện cậu cũng chỉ là tai nạn mà bố mẹ cậu vô tình tạo ra. Ngay từ đầu cậu cũng chỉ là một kẻ vô cảm, thờ ơ nhưng chính nó đã giúp cậu thoát khỏi sự trống rỗng vốn có. Vậy mà chính cậu lại tự dập tắt hi vọng của mình. Cậu tự hỏi "Nếu mình biến mất thì Denji có vui không?". Như vậy cậu sẽ không làm khổ Denji nữa, cậu sẽ không khiến ai phải thất vọng nữa. Chẳng phải nó là quá tốt sao. Yoshida chợt thấy mắt mình có cảm giác lạ, cảm giác như cái gì đó sắp rơi xuống. Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, vào phòng ngủ rồi nhìn mình trong gương. Không thể tin được, cậu thực sự đang khóc à? Đây là lần đầu tiên cậu khóc, cậu lại bộc phát cảm xúc thật của mình ra ngoài rồi. Đúng là khi ở cạnh Denji cảm xúc thật của cậu liên tục bị lộ ra ngoài. Miệng cậu thì vẫn cố nở một nụ cười thật tươi nhưng giờ trong gương lúc này chỉ thấy một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cậu cố lau đi, che đi đôi mắt ấy, rồi lại tát nước vào mặt để che đi chúng. Denji thấy cậu tự nhiên bị vậy thì định ra xem nhưng cậu đã đi ra ngoài trước, thấy khuôn mặt toàn nước kia thì Denji đi lấy khăn giấy lau mặt tạm cho cậu. Trong đầu cậu vẫn thắc mắc mãi.
"Sao em lại yêu tôi dù tôi đã khiến em phải khóc...? Sao em lại quan tâm thằng khốn mang đau khổ về cho em vậy, Denji? Tôi chỉ là một kẻ vô cảm, ương bướng, khó thay đổi thôi mà... Em đâu cần phải làm vậy..."
-Ủa, sao lau mãi không hết nước thế?
-Không cần lau cho tôi đâu, cùng ngồi xuống ăn thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CSM] Một thế giới không có quỷ 1
FanficViết fanfic vì quá vã truyện và OTP Truyện này tui viết cùng hội bạn thân yêu _________________________________________________________ Chú ý: Nhân vật thuộc quyền sở hữu trí tuệ của tác giả Fujimoto Tatsuki. Mọi tình tiết và hội thoại trong truyệ...