35. Tình yêu

158 11 2
                                    

Giữa trời tuyết, Yoshida nhìn nó từ xa y như khi ấy, nắm chặt món quà định tặng nó. Reze gật đầu mỉm cười nói chuyện với nó, nó định quay lại với người yêu cũ sao? Là thật sao? Denji chán cậu thật rồi, chẳng còn cửa nữa rồi.

Denji ra ngoài thấy một người đang ngồi sụp dưới tuyết, nó ngó vào thì thấy đó là Yoshida, trên tay cầm một cái hộp màu đỏ. Nó định bỏ đi mặc kệ cậu ở đó nhưng thâm tâm nó không cho phép điều này. Nó đi đến bỏ đống tuyết trên đầu cậu, nhìn thì thấy một điều gì đó cực kì sai, tên hay cười đó đã rơi nước mắt rồi, người cậu còn đang run lên vì lạnh nữa. Cậu ngẩng lên nhìn nó, nở một nụ cười thường thấy.

-Denji...

-Mày đi theo tao à?! Này, cầm đi!

-Đây... là gì thế...?

-Quà đấy! Tặng mày đó!

Cậu cầm lấy món quà của Denji rồi đưa quà của cậu cho nó, nó ngơ ngác nhìn hộp quà, còn có chiếc thiệp nhỏ ghi bên ngoài "Tặng em người tôi yêu" .

-Tặng cậu đấy Denji...

-Tao đọc nhá! Ờmmm... "Gửi Denji, tôi đã suy nghĩ rất nhiều-"

-Denji! Đừng đọc to!!!

-Không có ai nghe đâu! Vừa đi vừa đọc đê! À, "rất nhiều về mối quan hệ của hai ta. Em đã cho tôi biết được những thứ mà tôi chưa từng trải qua, tôi đã rất hối hận sau khi làm những điều không phải với em và con của chúng ta."! Èo ưi, sến thế!

-Denji... cái này... tôi viết dở lắm...

-Vậy không đọc nữa nhá! Mày... yêu tao thật à?

-Từ cái nhìn đầu tiên... có thể cậu không nhớ nhưng tôi đã luôn tìm cậu rồi Denji...

-Hả? Điêu! Mày bảo không muốn ràng buộc còn gì!

-Thật mà, cái hồi cậu còn ở trại trẻ X...

-Từ từ! Tao không có nói là tao từ trại trẻ nào cho mày! Tao gặp mày lúc nào?

-Cậu nhớ lúc cậu khóc sau khi nói chuyện với một bạn nam tóc đen không? Đó là tôi, lúc đó tôi chỉ thắc mắc thôi... hồi đó tôi hay mặc áo sơ mi...

-Tóc đen... áo sơ mi... A! Vãi cả l*n! Là mày à?! Hồi đấy như đứa tự kỉ thế?! Tao định chạy qua chơi với mày mà mày làm tao sầu nên tao éo chơi với mày nữa!

-Tôi xin lỗi... vậy...

-Cậu ấy ở đây... tao bị bệnh tim nên phải đi mổ... hiểu vì sao tao bảo tao éo có trái tim chưa?

Cậu ôm lấy nó, cậu mừng vì Denji đã bỏ qua cho cậu. Cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện với cậu bằng thái độ niềm nở trước đây, Yoshida ôm chặt khiến nó khó thở nên nó giãy đành đạch như cá mắc cạn vậy. Cậu biết vậy thì miễn cưỡng buông ra, cậu quay lại, tìm một thứ gì đó trong túi mình. Nó tò mò ngó nghiêng, chạy qua chạy lại nhìn mãi.

-Đây rồi! Denji, nhắm mắt lại!

-Eh? Quà nữa à? Rồi, nhắm đây...

Cậu lấy thứ đó ra, bảo nó đưa tay cho cậu, Denji nghi nghi nên khẽ mở mắt ra. Thứ nó thấy là một chiếc nhẫn, tên này định cầu hôn nó vào ngày valentine sao?

-Uầy! Ơ, sao rộng thế?

-Chắc là làm nhầm cỡ...

-Đưa tay mày đây!

Nó xỏ nhẫn vào tay của Yoshida thì vẫn bị rộng, hai đứa bất lực nhìn nhau. Cậu ủ rũ nắm tay nó, Denji vỗ vai cậu, bảo sẽ móc cái nhẫn vào dây đeo cổ làm kỉ niệm. Vậy là cả hai cùng tay trong tay về nhà, chính thức bên nhau như một cặp tình nhân thực thụ.

Về phía Reze khi cô đi ra ngoài thì có gặp Power, cô chạy qua, rồi đưa cho nàng một hộp quà.

-Power? Thứ này...

-Đừng nghĩ tui pia đia! Tui chỉ không có người tặng quà valentine cho thôi!

-Cảm ơn... mà Denji từ chối tôi rồi, cũng may bọn tôi có thể là bạn...

-Vậy hử? Ăn chocolate luôn không? Tui thấy đói rùi!

-Cậu chưa ăn gì à? Tôi cứ nghĩ giờ này Power phải đi ăn với người nào đó thay vì đi lang thang thế này...

-Bổn cô nương không có lang thang! Tôi... chỉ là... thấy lo thôi!

-Aww... Power lo lắng cho tôi kiàa...

-Không có!

Họ đi bộ trên con đường lạnh giá, cùng mở hộp quà của Power ra ăn. Aki khi này mới tạm xử lý xong việc nhà Angel, cậu đang trên đường đèo em về thì thấy hai người họ đi cạnh nhau. Anh liếc sang, gọi em.

-Angel! Kia là Power hả?

-Ơi? Ừm, Reze nữa kìa... hình như họ đang cùng ăn chocolate...

Anh mừng vì đứa em định ế cả đời của anh cũng chịu nhúc nhích cưa ai đó, nhưng người kia là Reze, bạn gái cũ của Denji. Nó biết thì có sao không, nếu anh trong tình huống đó anh cũng cảm thấy rất khó xử. Em nhìn anh lo lắng vậy thì đặt một nụ hôn lên má anh, Aki mới lần đầu được người yêu hôn má thì giật mình quay sang, mặt anh khi này đỏ như quả cà chua vậy. Biểu cảm đó lại làm em cười. Trước đây em đã nghĩ Aki là một người trưởng thành và toàn diện nhưng trời chẳng cho kẻ nào hoàn hảo, Aki cũng có khuyết điểm, anh là một người quá nghiêm túc, hay lo lắng thái quá. Trong khi đó em lại là một đứa bất cần đời, giờ mới thấy cả hai như bù trừ cho nhau vậy. Anh đèo em về nhà mình, rồi kêu em đi tắm, còn anh thì nấu cơm. Trông cả hai khi này y như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Angel liền chạy vào phòng Aki, lấy ra một chiếc áo bất kì, ngày mai em mới chuyển hành lý sang chỗ Aki.

[CSM] Một thế giới không có quỷ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ