12. Một mình

293 23 1
                                    

Denji và Power ngao ngán nhăn mặt sau khi nghe Aki kể đầu đuôi việc bị Angel dần làm ngơ. Denji và Power chống cằm, nói với anh.

-Hỏi nhiều thế người ta ngán là đúng rồi, làm thế nó tưởng mày muốn lên làm bố nó luôn đấy Aki!

-Tui mà là crush ông tui cũng né liền, tự dưng có người lúc nào cũng hở một tí là hỏi mình làm gì xong giục làm bài nhiều các kiểu nghe nó phiền lắm á!

Aki bối rối, thú thật anh hầu như chưa chủ động làm quen với ai đó. Ban đầu cũng là Denji và Power chủ động làm quen, giờ anh không biết phải bắt chuyện thế nào để mình hợp với em hơn. Anh cũng chẳng ngờ có một ngày mình sẽ phải đi hỏi chúng nó cách để bắt chuyện, làm quen với người khác như vậy đâu.

-Vậy tao nên làm gì? Tao cũng định tiếp cận theo kiểu chỉ bài cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy học khá giỏi, chắc cũng chả cần tao giúp gì đâu...

-Tùy lúc mà nói chuyện thôi, mà sao không nói chuyện với nhau trên lớp đi!

-Thử một lần rồi nhưng bị Angel bơ luôn... chắc cậu ấy không thích giao tiếp với người khác cho lắm...

Cả bọn đang túng quẫn thì vài ngày sau Angel ốm nghỉ ở nhà nên Denji và Power đã bảo Aki lúc nào về thì nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Còn Yoshida cũng nghỉ từ nhiều ngày trước với lý do là "ở nhà chịu phạt". Anh và nó thấy cái lý do cũng chỉ biết ghi vắng rồi báo lại y nguyên thôi. Giờ ăn trưa lúc cả ba cùng mở hộp đồ ăn ra thì người Denji liền khựng lại, nó cảm thấy khó chịu và nôn nao, bình thường nó sẽ chén ngay nhưng giờ lại chẳng muốn ăn chút nào.

-Ủa ông không ăn à? Vậy tui chén nha!!!-Power

-Từ từ Power, Denji... mày vẫn chán ăn à?-Aki

-Không biết... tao không muốn ăn...-Denji

-Phải ăn cho có chất vào người chứ, gần đây mày bỏ bữa khá nhiều đấy... toàn thấy ăn linh tinh...

-Tao ổn mà Aki, tao sẽ ăn sau...

Power cau mày lấy đũa của mình gắp luôn một miếng đồ ăn ra cho thẳng vào mồm Denji, nó cố ngậm rồi nuốt vào trong nhưng cảm giác nôn nao càng tăng lên. Nó không nhịn nổi mà lao thẳng ra phía nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Aki im lặng nhìn nó chạy đi, còn Power thì mở to mắt ra khi thấy phản ứng của Denji. Cô thì thầm với Aki.

-Có khi tui với ông nghi đúng rồi á...

-... thật là, để xem nó giấu bọn mình được bao lâu nữa...

-Nhỡ là ổng không biết thì sao?

-Không, tôi nghĩ là nó biết...

-Vậy ông tính chửi Denji à?

Aki khi này cũng chỉ biết im lặng, chẳng nói được gì nữa. Trong lúc đó, Denji còn đang vén áo lên nhìn bụng mình trong gương, có vẻ bụng nó đã to hơn trước một chút.

"Mau lớn thế này chắc có ngày cánh cụt sẽ giãy đạp trong bụng mình mất! Mà to lên vậy dễ bị lộ quá... Chắc mặc mấy cái áo rộng hơn thì không sao đâu..."

Nó kéo áo xuống, cố trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn. Bất chợt đầu nó nảy ra một suy nghĩ "muốn ăn dâu tây". Nó về chỗ, cố ăn nốt xuất cơm hộp kia dù thấy buồn nôn đến mức nào. Nghỉ trưa, sắp vào tiết 1 của buổi chiều mà trong đầu nó vẫn còn lảng vảng 2 chữ "dâu tây". Đang ngồi nhớ về dâu tây thì Yoshida ngồi xuống cạnh nó, Denji thấy cậu thì im lặng, quay đi góc khác. Yoshida sau đó dí vào mặt nó một túi dâu tây nhỏ, chẳng hiểu sao cậu lại dằn vặt, quyết tâm chiều nay phải mua cho bằng được đống dâu tây này mà dỗ dành nó nữa. Nó thấy thế thì cầm ngay túi dâu quay ra một góc mà ăn. Cậu nghỉ được mấy ngày quay qua thấy khuôn mặt đầy sát khí của Aki và Power ở đằng sau thì rén đi vài phần. Nhìn qua Denji thì người trông còn tròn hơn lúc trước, có thể do lớp áo vừa dày vừa rộng của Denji, kì lạ là sau nhiều ngày không gặp nó mà mùi hương của Denji đã giảm đi. Yoshida nghĩ linh tinh trong đầu, cậu nghi ngờ nó đã tìm người khác sau lưng cậu mà giảm số lượng kì phát tình, chính vì thế mà lượng tin tức tố cậu ngửi thấy ít hơn so với lúc cậu ở cạnh nó. Nó ăn xong thì ngước mắt lên nhìn Yoshida, mặt cậu lúc này có vẻ đang rất khó chịu, tuy nhiên mắt nó lại chú ý hơn đến vết bầm tím trên mặt cậu.

-Mặt mày... mày bị sao thế?

-Tôi không bị sao cả... lúc tôi nghỉ có chuyện gì mới chứ Denji?

-Không... chẳng có gì cả...

Cũng khá hiếm khi thấy Denji có cách nói như vậy, bình thường nó sẽ kể tràng giang đại hải cho cậu nghe về những thứ nó biết, thực sự không có gì thì nó sẽ than ngày hôm đó chán đến mức nào. Giờ cách nói của Denji với cậu thế này là đang tỏ ý trốn tránh cậu à? Hay là sự chán ghét, chắc sau lời từ chối đó nó cũng muốn cậu cút khỏi mắt nó lắm. Tốt thôi, Yoshida cũng không muốn thấy nó lúc này, cậu đến cũng vì cái sự dằn vặt không đáng có này. Cậu cứ liếc qua nó mãi, nó chẳng còn nhìn qua lườm huýt cậu hay làm phiền cậu nữa. Đột nhiên cậu thấy trống trải lắm, lúc này thật khác quá, cậu lại một mình thêm lần nữa rồi. Cậu lại đẩy một ai đó đi xa khỏi cậu nữa rồi. Giờ giải lao Yoshida đứng dậy, trốn lên tầng thượng của trường suy nghĩ về mọi thứ mà cậu đã trải qua ngày hôm nay.
_________________________________________________________

Chap về 14/2 tui sẽ ra sau để ổn định với tình tiết của truyện nhé

[CSM] Một thế giới không có quỷ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ