37. Cách biệt

155 7 2
                                    

Chú ý: Có H, có cảnh kinh dị
_________________________________________________________

Denji di chuyển lên xuống, cậu thấy nó có vẻ mệt thì đưa tay lên, đỡ eo cho nó. Sự dịu dàng trước mắt này, có phải Yoshida thật không vậy? Lúc làm tình Yoshida thường khá thô bạo, hầu như đều làm nó khóc, nhưng nó không quan tâm, nó đã quá quen với việc đó rồi. Giờ cậu lại dịu dàng thế này, Denji nhìn không thấy quen.

-Ư... hah... ah... Hirofumi... ư... ah... ahh...

-Denji... tôi yêu Denji... yêu Denji lắm...

-Ưm... ah... ah... tao... cũng... ư... yêu... mày...hah...

Yoshida rướn người lên hôn nó, lưỡi cậu luồn vào trong, tham lam vơ vét mật ngọt và oxi của nó. Khi thấy nó khó chịu thì cậu mới luyến tiếc bỏ ra, kéo ra sợi chỉ bạc mỏng. Chợt cậu đổi tư thế, cậu sợ nó sẽ mỏi nếu cứ chỉ lên xuống mãi như vậy. Thế là cả hai đã làm sau ba hiệp, kết thúc một cách rất nhẹ nhàng. Cậu nhìn nó ngủ, khuôn mặt nó khi ngủ trông y như một em bé vậy. Nhưng khác với trước, lần này nó quay mặt về phía cậu, bàn tay nó cũng nắm lấy tay cậu. Cuối cùng cậu cũng tìm được nó rồi, cuối cùng cả hai cũng đã yêu nhau. Cậu mỉm cười hạnh phúc, rồi nhắm mắt đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu mở mắt ra, xung quanh cậu là một đống nước màu đỏ, khung cảnh hư ảo với làn sương mù bao quanh thế này chỉ có thể là mơ mà thôi. Cậu nhìn ra phía trước, một cậu bé tóc cam đang đứng đối diện với cậu, đằng sau cậu nhóc ấy là một người phụ nữ.

-Cảm ơn cậu, Yoshida!

-Cậu... là...

-Hãy lắng nghe và nhớ kĩ những gì tôi nói... xin cậu... hãy bảo vệ Denji và Cánh Cụt... xin cậu đó...

Cậu bé ấy nói xong thì cô gái đằng sau lập tức bóp chặt lấy đầu cậu bé ấy, thẳng tay bẻ đứt đầu cậu nhóc. Cơ thể cậu bé rơi xuống rồi dần dần tan biến nhưng máu thì vẫn lan ra, hòa vào làn nước đó. Người phụ nữ kia bắt đầu đưa đôi mắt vàng kia nhìn cậu. Cậu nhìn xuống, cái đầu cô ấy đang cầm trên tay.

-D-Denji...!!
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu mở mắt, cơ thể toát đầy mồ hôi, khung cảnh vừa rồi cậu vẫn nhớ rõ như in trong đầu.

"xin cậu... hãy bảo vệ Denji và Cánh Cụt..."

Cậu không nhớ rõ cậu bé ấy là ai, nhìn qua Denji thì thấy nó có vẻ đang gặp ác mộng. Cậu nắm lấy tay nó, rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia. Cậu sợ lắm, sợ giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực. Cậu nhớ đến cậu bé kia, trông dáng của cậu bé có vẻ quen thuộc. Cậu nghĩ là vậy nhưng chẳng nhớ nổi người đã xuất hiện trong mơ ấy là ai, chỉ biết rằng cậu đã từng gặp một lần mà thôi.
_________________________________________________________

Hôm sau, cả trường đều đã biết hot boy trở thành hoa có chủ. Bằng chứng rõ quá rồi còn gì, lúc nào họ cũng đi cạnh nhau, quấn nhau như hình với bóng, nhìn qua không nghi thì cũng chắc chắn hai người họ đang yêu nhau. Trước đó là vậy, giờ bằng chứng còn rõ hơn, khi này Denji nằm trong lòng Yoshida chơi game, Yoshida thì ôm nó còn ngồi cổ vũ nó. Về phía Aki và Angel thì khỏi phải bàn, đi đâu cũng dải cơm chó tứ phương. Chỉ tội cho nhỏ út nhà Hayakawa, phải ăn cẩu lương của mấy ông anh. Beam khi thấy mớ cơm chó nhà YoshiDen phát thì cũng cáu lộn cả tiết, thân là cẩu độc thân, nguyện một lòng trung thành với đại ca mà lại bị đại ca của mình phát cẩu lương cho thì có chán không chứ! Cậu ta mừng cho Denji nhưng cũng thấy buồn vì cả ngày bị phát cơm.

Giờ ra chơi Beam ngồi than vãn với Denji, nó cũng chỉ đành bất lực nghe đứa bạn tâm sự thôi.

-Mà Beam... nếu mày được tỏ tình với ai đó thì mày sẽ chọn ai?

-Hả? Dĩ nhiên là đại ca rồi! Đại ca là bạn tao mà!

-Hả? Không! Tình yêu cơ mà!

-À... tôi chưa nghĩ đến... nhưng chắc chắn tôi sẽ tặng đại ca!

-Cho tao... hay cho cậu ấy vậy... Pochita ấy...

Beam đơ người, cậu tưởng nó không còn để ý tới chuyện này nữa. Ngày xưa cậu và nó ở chung một trại trẻ, khi đó có cả một cậu bạn nữa. Cậu nhóc ấy không có tên, cái tên ấy đã được Denji tặng cho. Pochita giống như kẻ đầu đường xó chợ ở khu đó nên chẳng ai dám lại gần, vừa lúc cậu bé ấy và nó gặp nhau. Thế là họ đã thân nhau từ đó, và gặp thêm cả Beam cùng những đứa trẻ khác. Khi Pochita trao trái tim của mình để cứu Denji, nó đã suy sụp rất nhiều, Beam cũng đã cố gắng an ủi nó. Cậu vỗ vai nó, tủm tỉm nói.

-Cả hai đều là đại ca của tôi! Cậu ấy và đại ca đều là bạn của tôi!

Bất chợt Yoshida đi đến, cậu ngồi cạnh Denji, ngó xuống nhìn nó. Thấy nó có vẻ buồn thì cậu liền ngẩng lên nhìn Beam, cậu chàng hiểu ý liền lắc đầu ý là "chẳng có gì đâu".

-Denji, có chuyện gì sao?

-Không có gì... lúc về mày mua cho tao bánh mì được không, tao thèm ăn bánh mì mứt...

-À ừm...

Cậu định hỏi nguyên do nhưng nhớ lại mấy lần cậu hỏi khiến Denji càng buồn thêm nên cậu im lặng. Beam thấy không ổn lắm thì chạy đi luôn, thấy Beam đi rồi thì Yoshida mới mở miệng nói.

-Beam là bạn em à...

-Đừng xưng thế này khi ở trường... bạn từ nhỏ, hồi xưa tao toàn chơi đánh trận giả với nó...

Cậu lại cảm thấy ghen tị rồi, nó bảo là bạn kia mà, việc gì cậu phải khó chịu. Chợt cậu nghiêng đầu, tựa lên vai của nó, nó quay qua quay lại nhìn rồi liền tựa lại lên đầu Yoshida. Trông thật đáng yêu, nhưng cũng thật xa cách, cậu vẫn cảm nhận được giữa hai người đang có một bức tường ngăn cách dù cả hai đã yêu nhau và được gần nhau hơn trước.

[CSM] Một thế giới không có quỷ 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ