Hẹn gặp lại, Anh trai.

166 14 1
                                    

"Anh trai, đi cùng với tôi đi?"

Ngồi trên chiếc siêu xe, cậu thanh niên đang ôm tay lái, nở nụ cười hề hề với người đàn ông đang đứng bên đường. Giọng cậu ta trong trẻo, nhưng lời nói ra lại khiến người đàng ông bên ngoài không tìm được lý do để chối từ.

"Anh trai cho tôi 11 tháng của anh đi, sau đó tôi giúp anh giải quyết tất cả phiền muộn mà anh đang gặp phải. Anh hiện tại đang cần một sự trợ giúp, mà tôi lại cần một người bên cạnh. Đó là giao dịch hoàn toàn có lợi với anh, anh trai chắc sẽ không từ chối chứ?"

Sau đó, cậu ta thật sự làm được những điều mình nói. Họ cùng nhau ký một hợp đồng không cân xứng. Cậu ta chỉ yêu cầu người đàn ông ở bên cạnh, ngược lại, cậu ta chấp thuận mọi yêu cầu của y.

11 tháng không nhanh cũng không chậm. Cậu ta giúp người đàn ông đó trả hết số nợ khổng lồ, mở đường giúp công ty của người đàn ông đó phát triển. Cứ như, chỉ cần cậu ta muốn, cả thế giới liền hiển nhiên mà đưa đến cho cậu ta. Ngược lại, cậu ta cũng đã rất vui sướng khi người đàn ông đồng ý ở bên cạnh mình. Họ cùng nhau ăn uống tại các hàng quán lớn nhỏ, cùng nhau mua sắm, cùng nhau đi chơi các trò chơi tại công viên, cùng nhau đi du lịch ở các tinh cầu. Nhưng mà, có một điều lạ là, tuy rằng đi khắp nơi, cũng mua rất nhiều đồ, nhưng cậu ta lại không mua gì cho mình cả. Tất cả những thứ cậu ta mua đều là cho người đàn ông kia, hoặc những món quà trang trí không đáng nhắc đến.

Nhưng, người đàn ông đó lại chưa hề cảm thấy vui vẻ. Anh ta luôn cảm thấy bản thân đang bị cậu thanh niên bao dưỡng. Cảm giá đó đánh thẳng lên cái tôi của anh ta. Tuy rằng theo thỏa thuận cả 2 chưa từng làm ra những hành động thân mật quá phận, nhưng điều đó cũng không làm vơi đi sự chán ghét của anh đối với cậu. Hơn nữa, anh ta đã có người trong lòng và người đó vì giao dịch này mà tạm rời xa anh ta. Điều đó càng làm anh ta không thể nào thích cậu được.

------

Vào một ngày đẹp trời, tại một quán đồ ngọt nọ, một cậu thanh niên đang hào hứng nếm thử món mới của quán. Trước mặt cậu là một người đàn ông với vẻ ngoài anh tuấn, người đàn ông này, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn khí thế có khí thế, có điều, nếu như mái tóc anh ta không loạn như tổ quạ thì chắc sẽ trong đẹp mắt hơn.

Nâng gương chỉnh sửa lại máy tóc rối bời, người đàn ông lịch lãm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hôm nay là ngày cuối nhỉ? Lia à, tôi đến để nghe yêu cầu cuối cùng của cậu. Chiến Sư tôn kính, cậu muốn Đế Quốc làm gì cho cậu?"

Nghe thấy lời của người đàn ông đối diện, cậu thanh niên Lia lúc này mới đặt chiếc thìa xuống bàn, cậu ta vẫn nở nụ cười hề hề, nhìn như chẳng có điều gì có thể làm nụ cười của cậu ta mất đi vậy.

"Ngài Viska, đây là yêu cầu cuối cùng của tôi với tư cách là Lia. Khi tôi trở lại, xin hãy xóa bỏ những thứ không cần thiết. Chà, anh đang làm vẻ mặt gì đấy? Chẳng lẽ anh không hiểu ý tôi sao? Chậc chậc, ý tôi là, khi tôi trở lại, xin hãy xóa bỏ ý thức này, chỉ giữ lại ký ức Gene. Sở Trưởng có thể làm được điều đó mà, đúng không?"

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ