Thứ tình yêu mà ngươi nói...

90 5 0
                                    

Không liên quan đến UIC. Vẫn là đăng ở đây dễ lưu.

__&__&__

"Ly hôn đi, Đa Sa"

Buổi tiệc trà trở nên thật áp lực chỉ bởi một câu của Tiêu Tự. Đa Sa bên này khi nghe thấy câu nói ấy, cánh tay đang cầm ly trà hơi khựng một chút, sau đó anh đặt ly trở lại bàn. Trên khuôn mặt Đa Sa hoàn toàn không có sự kinh ngạc. Anh nhìn đến vị phụ nhân đang xấu hổ né tránh anh, lại nhìn đến người nam nhân kiêu ngạo lạnh lùng vừa lên tiếng, từ đầu đến cuối, Đa Sa không hề cho cậu trai bên cạnh Tiêu Tự một ánh mắt nào

"Tôi nghĩ bản thân có quyền để hỏi lý do."

Câu nói của Đa Sa như một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Cậu trai bên cạnh Tiêu Tự nở nụ cười khinh miệt, mà Tiêu Tự cũng châm chọc mà lên tiếng "Tôi vốn dĩ chưa từng có cảm giác với anh. Hôn sự của tôi và anh là do ông sắp đặt. Bây giờ không đã không còn, hôn sự này cũng không cần giữ nữa." Nói xong, Tiêu Tự liền mang đơn ly hôn cùng một số giấy tờ bày ra trước mặt Đa Sa, vẫn lạnh giọng "Tất nhiên tôi chẳng phải tên khốn, tôi sẽ không để anh chịu thiệt. Số tiền này cũng như vài mẫu đất tốt tôi dùng nó làm quà bồi thường, hoặc nếu anh muốn gì thì có thể nói thẳng ra. Chỉ mong anh hiểu chuyện mà chấm dứt câu chuyện nực cười này."

Dù rằng bản thân đang bị châm chọc, Đa Sa từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ nghe hết những lời của Tiêu Tự. Đến khi xác định Tiêu Tự đã nói xong những điều y muốn, Đa Sa lúc này mới lên tiếng "Cậu ly hôn là vì Hạ thiếu? Cậu muốn ở bên cậu ta cả đời sao?"

Hạ Hòa bị phớt lờ từ nãy đã vô cùng không vui, giờ nghe câu hỏi của Đa Sa liền lên tiếng "Đương nhiên - " Nhưng không để cậu ta nói hết, Đa Sa đã ngắt lời cậu ta, anh thủy chung vẫn nhìn đến Tiêu Tự "Cậu không thể tự mình trả lời tôi sao?"

Nhìn đến ánh mắt phẳng lặng của Đa Sa, Tiêu Tự không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta dời đường nhìn, vô cùng yêu thương mà nhìn đến người trong lòng mình.

Chẳng cần đáp lời, chỉ cần hành động cũng đủ để Đa Sa hiểu được. Anh cũng không hỏi đến chuyện này, mà nhấc các giấy tờ tài sản lên nhìn qua một lần. Như không tìm thấy thứ mình cần, Đa Sa lại lên tiếng "Về phần cổ phần mà ông đã cho, tôi-"

Lời này của Đa Sa như dẫm vào chân của Hạ Hòa, cậu ta nhảy cẩn lên, dùng lời lẽ không được hay ho mà chỉ trích Đa Sa. Mà Đa Sa bên này bị cắt lời cũng không nổi giận, mà anh lại tiếp tục im lặng chờ Hạ Hòa nói xong. Có thể là do sự im lặng của Đa Sa làm Hạ Hòa cậu ta cảm thấy mất mặt, cậu ta ngồi xuống, ôm chầm lấy Tiêu Tự mà giả chết.

Nhìn đến trò hề của Hạ Hòa, Đa Sa cũng chẳng cười hay khinh miệt, anh chỉ nói tiếp lời mình cần nói

"Số cổ phần mà ông đã cho, tôi sẽ trả lại Tiêu gia toàn bộ. Các tài sản mà cậu cho tôi ở đây tôi cũng không cần, cậu có thể giữ lại. Đổi lại, tôi muốn cậu đồng ý một yêu cầu của tôi."

Lời này vừa nói ra liền làm những người ở đây sững sờ. Tất cả mọi người đều cho rằng Đa Sa cố gắng lấy lồng Tiêu lão gia tử là vì muốn số cổ phần của ông. Nhưng lúc này anh lại bảo không cần, nó khác hoàn toàn với suy tính của họ. Trong nhất thời, mấy người trong phòng chỉ biết nhìn nhau mà không nói được câu nào. Cho đến khi Tiêu Tự, người vẫn giữ được tỉnh táo lên tiếng

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ