Vô vọng, thay đổi rồi.

1.1K 58 21
                                    

Cảm giác yêu một người là như thế nào?

Cảm giác người mình yêu biết mình yêu người đó là như thế nào?

Cảm giác bị người mình yêu đùa giỡn là như thế nào?

Đau!
Nó đau lắm!
Nó đau đến mức tê dại!

____
"Tôi yêu cậu".

Bước một bước đầu tiên vào thứ tình cảm trái luân lý, hắn nhận được sự chán ghét cùng chăm chọc của người mà hắn yêu.

"Cậu yêu tôi sao? Tởm thật đấy."

Tởm thật đấy. Thứ tình cảm ấy, tởm thật đấy. Nó tởm như chính bản thân hắn vậy.

Hắn biết rõ, người đó không hề yêu hắn, thậm chí là chán ghét hắn. Nhưng, chỉ cần y lên tiếng, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ mà y yêu cầu.

Thật hèn mọn!

Thứ tình yêu ấy, không biết từ khi nào lại trở nên hèn mọn như vậy. Cho dù hiểu rõ, đối với y, hắn chỉ là một món đồ chơi bỏ đi, nhưng hắn vẫn hèn mọn mà cầu xin y rủ lòng thương hại mà ban cho hắn một ánh mắt.

"Chẳng phải cậu yêu tôi sao? Vậy cậu giúp tôi tìm nó lên, được chứ? "

Những âm thanh cười cợt, những lời nói chói tai, một cái đẩy nhẹ nhàng từ y, hắn rơi xuống. Hắn rơi xuống khỏi cây cầu, cả người bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh băng. Cơ thể hắn căng chặt, đôi mắt mở lớn. Hắn ngưng thở, hắn không dám có một động tác nào. Hắn, sợ nước.

Nhưng, dù hắn sợ hãi đến thế nào đi nữa, trong đầu hắn vẫn lẫn quẫn ánh mắt của y. Trên cơ thể của hắn, vẫn còn sự ấm áp khi y chạm nhẹ vào. Đã bao lâu rồi, y mới chạm vào hắn, hắn cũng không nhớ nữa. Có lẽ đã từ rất lâu, rất lâu về trước.

Trước đây, khi thứ tình yêu kinh tởm và hèn mọn này chưa xuất hiện, hắn đã luôn cùng y làm bạn. Sự thân thiết, sự cười đùa, những giọt nước mắt hay sự sợ hãi khi bị rơi xuống nước, đôi tay hắn vẫn luôn được y cầm lấy. Có lẽ, bởi vì hơi ấm từ đôi tay ấy, hắn yêu y, người bạn thuở nhỏ của hắn.

Đôi tai trở nên ù đi, hắn thở một hơi ngắn, dòng nước tràn vào cổ họng, nghẹn lại, đau đớn. Cơ thể lỏng lẻo mất sức. Đôi mắt cay xè nhắm chặt.

Y, biết hắn sợ nước. Y, biết hắn sẽ chết khi rơi xuống nước. Nhưng y lại dùng đôi tay ấm áp ấy, đẩy hắn vào dòng nước. Sự chán ghét của y đối với hắn đã lớn đến mức, y quên đi tất cả điều đó. Hay phải chăng, là do y cố tình phớt lờ nó đi? Là do y... muốn hắn chết quách đi cho rồi?

"Đừng sợ, sau này cậu mà rơi xuống nước, tớ sẽ nắm chặt tay cậu, kéo cậu lên".

Ở đâu đó trong khoảng không, hắn nghe thấy một giọng nói trẻ con. Đứa trẻ ấy, hướng hắn mà nói. Đứa trẻ ấy, cả người bẩn hề hề những lại nỡ nụ cười thật tươi hướng hắn mà nói. Đứa trẻ ấy, thân hình non nớt yếu ớt hướng hắn cam đoan sẽ nắm chặt tay hắn, kéo hắn khỏi dòng nước tối tâm lạnh lẽo. Đứa trẻ ấy, nay trưởng thành rồi. Đứa trẻ ấy, nay đã là một thanh niên anh tuấn mạnh mẽ. Đứa trẻ ấy, nay lại tự tay đẩy hắn vào dòng nước lạnh lẽo. Đứa trẻ ấy, đã không còn quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ