Chỉ vì một sự tồn tại...

333 17 0
                                    

Chú ý: rảnh rỗi nên viết. Có chút khó đọc. không thích thỉnh thông cảm.
_________________
Từng có tất cả mọi thứ.
Từng ở đỉnh cao nhân sinh.
Tường yêu một người hết mình.
Nhưng lại vì sự tồn tại của một người mà tất cả bị hủy hoại...

Trên thế giới này, có một loại người. Loại người đó, từng ở trên tất cả mọi người, từng có được một cuộc sống hạnh phúc, từng có được yêu thương. Nhưng số phận đã định, loại người đó, vĩnh viễn bị hủy hoại, bởi một kẻ được gọi là nhân vật chính.

Trước mặt nhân vật chính, những thứ kẻ ấy làm ra, chính là tội ác.
Trước mặt nhân vật chính, tình cảm mà kẻ ấy bỏ ra, chính là giả dối.

Nhân vật chính giết người, họ là anh hùng, là có lý do chính đáng.
Những kẻ đó giết người, thì chính là tội ác tài trời, không bàn lý lẽ.

Những khổ sở nhân vật chính trải qua, là kiếp nạn.
Nhưng nếu là những kẻ đó, thì lại là đáng đời.

Họ không hiểu. Những kẻ đó không hiểu.

Bọ họ, có tình cảm, có suy nghĩ, có cảm giác. Nhưng tại sao, họ lại phải chịu đựng những thứ đó. Hơn nữa lại còn bị thoá mạ?

Nhân vật chính có thể hận, tại sao họ thì không thể?

Nhân vật chính có thể hạnh phúc, còn bọn họ... cuối con đường chính là cái chết?

Từng yêu một người, rất nhiều. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của nhân vật chính, tình yêu của họ lại trở thành dơ bẩn, thành thứ rác rưởi không nên tồn tại.

Vì sao lại quay lưng với họ? Đã có ai từng nghĩ, nếu không có sự tồn tại của nhân vật chính kia, họ có bị bức điên tới mức này?

Họ không phải nhân vật chính, cho nên không có quyền kiêu ngạo? Vì không phải nhân vật chính, nên họ phải chịu sự phỉ bán của thế nhân?

Họ từng khóc. Họ cũng từng khổ sở tự hủy hoại. Nhưng đổi lại, họ nhận được chính là sự hả hê cùng chê cười. Cái chết của họ, chỉ đơn giản là trò tiêu khiển, một chiếc bàn đạp giúp nhân vật chính toả sáng.

Không ai vì họ mà nghĩ. Không ai vì họ mà đau. Không ai vì họ mà tranh chấp với nhân vật chính.

Bởi vì, trong mắt thế nhân, họ là tội ác...

"Ta từng có một gia đình. Ta từng sống rất hạnh phúc. Nhưng một ngày kia, một người xuất hiện. Ta đối đầu với người đó, vì muốn bảo vệ ngôi nhà của mình. Nhưng cuối cùng. Ta cái gì cũng không thể. Ta hèn mọn, ta không từ thủ đoạn. Ta muốn trả thù. Thì sao chứ? Kết cục, không phải ta bị vạn người thoá mạ cho đến chết sao? Không phải ta vì đối địch với người đó mà đến thần hồn cũng không còn? Nhưng kẻ đó thì sao? Đứng trên đỉnh nhân sinh? Có được sự thuần phục ca ngợi từ thế nhân? Tại sao chứ? Tại sao những thứ ta làm ra, đều là tội ác tài trời. Nhưng nếu người đó làm ra, thì lại là giúp dân trừ bạo?"

"Bản thân ta là người bị ép đến điên cuồng. Cuối cùng thì, thần hồn câu diệt cũng không thể đòi lại món nợ của mình."

" Tại sao? Thật bất công. Vì sao thế giới luôn bất công với ta như vậy? Nực cười. Một danh xưng liền trở nên tốt đẹp hay xấu xí ư? Thật châm chọc mà..."

_End_
13:27 - 23/08/2021

Thật ra thì, tôi rất thích nhân vật phản diện có quá khứ, cũng rất thương họ. Khác với những nhân vật phản diện thiếu não ngay từ đầu, những nhân vật phản diện có quá khứ đều rất đáng thương. Đôi khi, tôi đọc bình luận có của một số bạn, mà thấy đau lòng. Họ ác, nhưng tại sao ác? Trong mắt nhân vật chính, đó là điều ác, nhưng rõ ràng trong mắt họ, đó là điều đương nhiên. Nếu... Nếu gốc nhìn của độc giả không phải ở bên nhân vật chính, mà là ở chỗ họ, thì liệu, họ có được yêu thương hơn không?

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ