A...đau thật đấy!

479 19 12
                                    

Lưu ý: tôi lấy cảm hứng từ một video trên tik tok. Chỉ lấy cảm hứng. Không phải lấy câu chuyện.
_______
Ta gặp em vào giữa ngày hè nóng bức. Một cậu trai có khí tức u buồn đến áp lực. Chỉ bằng một ánh mắt, tay liền sa vào lưới tình.

Ngẫm lại thấy thật đáng buồn. Một tên phong lưu như ta lại đi yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng châm chọc thay, ta lại hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm ấy.

Bằng mọi thứ của mình, ta biết được em vừa chia xa người em yêu. Hóa ra, khí tức u buồn ấy là vì thế ư? Ta cũng không rõ khi ấy bản thân cảm nhận thế nào, nhưng ta đã nghĩ, ta là người đến sau, cho nên, ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Để có được tình cảm của em, ta dù phải cố gắng gấp trăm nghìn lần đều không đủ.

Ta bắt đầu theo đuổi em. 1 ngày không được thì 1 năm. 1 năm không được thì 2 năm, 3 năm, 5 năm. Ta dùng tình cảm chân thành nhất của mình theo đuổi em, tận 5 năm trời. Cuối cùng thì, sự cố gắng của ta cũng có kết quả. Em mỉm cười với ta, đồng ý kết hôn với ta.

Em biết không, ta đã rất hạnh phúc. Ta đã nghĩ rằng bản thân có được cả thế giới. Chỉ cần em cười với ta, ta liền bị sự cố gắng của bản thân không phải là vô vọng.

Hôn lễ rất nhanh được cử hành. Em không có phụ mẫu, cha mẹ ta là khinh thường không muốn vào. Hôm lễ ấy, chỉ có một vài người bạn chúc phúc đôi ta. Nhưng, không sao cả. Cho dù chỉ có em và ta, ta cũng mãn nguyện rồi.

Thế nhưng, trông nhất thời, khi hạnh phúc ập đến, ta quên mất một chuyện quan trọng.

Ta dùng 5 năm để mở cửa trái tim đóng chặt của em. Nhưng ta lại quên mất lý do nó không muốn tiếp nhận người khác. Quên mất trong đó, có một dấu chân vĩnh viễn không thể xóa mờ. Một người đối với em cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Trong ngày trọng đại ấy, một người khách không mời xuất hiện. Hắn ta... viết tặng em một bài hát. Bài hát thấy thật hay, video ấy thật tuyệt, và em, bật khóc.

A! Hóa ra là vậy sao? Tên Quân Ngân ấy và em yêu nhau, nhưng hắn phải thực hiện nhiệm vụ mà khả năng cao sẽ không thể quay về. Vì không muốn làm lỡ thời gian của em, nên hắn nói lời chia tay. Thế nhưng. Cả hai vẫn yêu nhau. Vượt qua sinh tử mà yêu nhau.

Tình cảm ấy thật đẹp. Mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Tên Quân nhân ấy, trong lễ cưới của chúng ta, quỳ xuống, cầu hôn em. Mọi người đều thành tâm chúc phúc cho hai người. Quả thật, một tình yêu thiêng liêng như vậy, ai có thể nở lòng chia sẻ được đây.

Phải... Không thể chia sẻ một đôi Uyên ương số khổ.

Vậy....

Còn ta thì sao?

Không thể chia rẽ Uyên ương? Vậy ta là gì? Ta chính là ác bá trong câu chuyện cẩu huyết, một lần gây khó dễ cho đôi tình nhân số khổ kia sao?

Thật đáng buồn!

Một chú rể, trong hôn lễ của mình, im lặng nhìn người mình yêu, khóc vì một tên đàn ông khác. Nhìn người đàn ông của mình, ôm hôn một người đàn ông khác. Thậm chí, nhìn hỏi trao nhau lời thề trăm năm.

Ta không thể làm gì cả. Thật nực cười. Ta không thể làm gì cả....

Em con mẹ nó đùa ta sao? Bọn họ nói đó là tình yêu đẹp, vậy tình yêu của ta thì sao? Là ai yêu em tới mức điên dại? Là cái nào cùng em vượt qua thời kỳ tối tâm nhất cuộc đời em? Là ai đã cùng em đối mặt với định kiến xã hội?

Em đùa ta sao? 5 năm. Em có nhớ 5 năm qua ta đã trả bao nhiêu cái giá để có được sự chấp nhận của em sao? Từ một phong lưu công tử gia đình giàu có, ta vì em vứt bỏ mọi thứ, tự thân gây dựng lên một mái ấm từ con số không. Từ một tiểu thiếu xa được cưng chiều, ta chấp nhận bị đánh đập thậm chí bị gạch tên khỏi gia tộc, đứng chắn cho em trước lời chế giễu của thế nhân.

5 năm. Ta trả biết bao cái giá, cuối cùng lại thua bởi một bài hát ư? Tại sao vậy? Em không nghĩ nó quá bất công với ta sao? A. Ta quên mất. Trong mắt em lúc này, làm gì còn ta...

Ta không cam tâm. Ta bỏ ra nhiều như thế, tại sao em lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy?

....

Em được ta trọn vào lòng, bên cổ em là một con dao cắt bánh. Lạ thật, ta chưa từng biết con dao cắt bánh lại bén như vậy.

Hiện trường hôn lễ thật hỗn loạn. Bọn họ nói ta điên rồi, em khóc lóc bảo ta bình tĩnh, tên nam nhân của em cũng nhíu chặt mày đứng một bên. Bằng cách nào đó, ta hiện tại cảm thấy thật bình thản. Ta không muốn mất em. Cho nên... Em đi cùng ta được không?

Cuối cùng thì... Ta vẫn không thể xuống tay được. Ta yêu em chân thành như vậy, sao đành lòng làm đau em.

Ta buông lỏng tay. Tên người tình của em thật không uổng phí thời gian ra chiến trường. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn đã nhanh chóng kéo em đi, lại còn rất tiện tay, dùng con dao ta cầm, cắm thẳng vào tim ta.

Giây phút cuối cuộc đời, ta giương mắt nhìn em được vay quanh. Nhìn em yếu đuối nằm trong vòng tay của tên khốn đó. Em ... Ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho ta ư?

Đưa tay chạm vào vết thương nơi ngực trái, ta trút uống hơi thở cuối cùng trong cô độc.

A! Đau thật đấy...

___End___
22:57 - 17/9/2021

Lâu rồi không viết. Càng lúc càng xuống tay.

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ