Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc Thôi

259 13 0
                                    

“Chúng ta… chia tay đi.”

Không khí bổng trở nên thật áp lực. Chỉ bằng một câu nói, mọi thứ liền như đổ sông đổ bể.

Tô An im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là khuôn mặt mà hắn luôn nhìn thấy trong giấc mơ ấy, bây giờ đây, trở nên thật xa lạ.

“Ừm… cũng nên kết thúc rồi”

Tô An từ sớm đã biết được chuyện này sẽ đến.

Nói sao nhỉ? Không phải bọn họ hết yêu nhau, cũng không phải bọn họ không cố gắng. Ngược lại, bởi vì đã từng cố gắng, đã từng bất chấp mọi thứ, đã từng thử thông cảm và chia sẽ, cho nên, họ mới tại đây, nhẹ nhàng nói câu kết thúc như vậy.

Có người từng nói, 7 năm là một cột móc. Nếu có thể vượt qua 7 năm vẫn mặn nòng hạnh phúc, vậy thì hai người sẽ bên nhau cả đời trong yên bình. Còn nếu, không thể vượt qua, thì dù có cố gắng níu giữ, cũng chỉ còn lại sự tổn thương mà thôi.

Tô An và Mặc Thanh đã bên nhau 7 năm, cả hai đã từng cố gắng rất nhiều, cùng trãi qua rất nhiều điều. Từng nhìn về tương lai, từng khổ sở vì quá khứ. Cả hai đã luôn bên cạnh nhau như vậy, suốt 7 năm. Nhưng có lẽ, bọn họ cũng chỉ như vậy. Vào năm thứ 7, mọi thứ liền kết thúc.

Thật ra thì, người nên nói câu chia tay là Tô An hắn mới đúng. Mặc Thanh từng nói với hắn, anh không giống hắn.

Mặc Thanh trời sinh đã là gay. Cuộc sống của anh đã được định là sẽ đi ngược hướng với luân thường đạo lý, đi ngược hướng xã hội. Mà hắn, vốn dĩ chỉ yêu thích nữ nhân. Không thể phũ nhận việc hắn yêu Mặc Thanh. Nhưng đối với những cặp đồng tính khác, hắn luôn có cái nhìn phiến diện.

Mặc Thanh từng hỏi hắn, hắn có thể đi cùng với anh bao lâu? Lúc đấy, hắn chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa. Hắn nói “Cả đời!”. Mặc Thanh cũng chỉ nở nụ cười hiền mà nói “Ừm, cả đời.”

Mặc Thanh chưa từng bạc đãi hắn, chưa từng làm tổn thương hắn. Nếu hỏi Tô An, người đàn ông tốt nhất trên đời nay là ai, hắn sẽ không do dự trả lời “Mặc Thanh.”

Đối với hắn, Mặc Thanh như một ánh trăng sáng, soi sáng hắn, dịu dàng dung túng hắn, yêu thương chăm sóc hắn. Mà hắn, lại là một con người phàm tục, ngưỡng vọng mặt trăng nhưng lại càng yêu thích mặt trời.

Hắn ngoại tình. Nói sao nhỉ, thật ra cũng không hẳn là ngoại tình, chỉ là hắn muốn tìm một thú vui mới mà thôi. Mặc Thanh biết mọi thứ, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ hỏi hắn

“Em…đã muốn đi chưa?”

Hắn từng nghĩ rằng, Mặc Thanh thật yếu đuối. Anh không dám lên tiếng, không dám chất vấn hắn, không dám ngăn cản hắn. Nhưng sau này rồi, hắn mới hiểu. Anh chỉ là quá dung túng hắn. Đối với anh, hắn có lẽ là cả thế giới. Mà thế giới… chắc chắn không chỉ có mình anh. Anh yêu hắn, dung túng hắn, muốn đưa mọi thứ tốt nhất cho hắn. Cho nên, anh chấp nhận việc hắn ra ngoài, chấp nhận việc hắn trở nên dơ bẩn.

Mặc Thanh chưa bao giờ quên lời hứa của mình. Hắn từng hỏi

“Nếu một ngày em phản bội anh, rời xa anh, vậy anh có giữ em lại không?”

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ