P3: Gặp lại - sự lựa chọn

99 2 0
                                    

Bọn họ thật sự hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng cách mà họ hoàn thành nhiệm vụ, lại khác rất nhiều so với suy nghĩ của những người đã đặt niềm tin vào họ. Họ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng công lao lại thuộc về một người khác... không đúng, người đó...không phải là "người".

--------

73 người tiến vào sa mạc, di chuyển liên tục gần 40 ngày đêm. Bọn họ để lại 7 người tại khu cát lún, để lại 10 người trong tay sinh vật biến dị, sau đó lại tạm biệt thêm 22 người tại rìa dị vực. Đội hình 73 người, chỉ còn lại  34 người.

34 người tiến vào trung tâm dị vực, bị sinh vật biến dị bao vây trùng trùng. Trong đầu 34 người ở đâu đều có cùng suy nghĩ, họ sẽ phải để lại vài người tại đây. Nhưng ai sẽ là người ở lại? Là họ? Hay đồng bạn kế bên? Không ai biết trước được điều gì.

Khi mà 34 người chuẩn bị tâm lý dùng sinh mạng của bản thân để làm bia đỡ cho đồng đội tiến lên, thì sinh vật biến dị đột nhiên dừng công kích. Đó là lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy cảnh này, đám sinh vật biến dị mà họ cho rằng không có tư duy, từng con một đang run rẩy lui về phía sau. Chúng nó như muốn chạy trốn, nhưng lại không làm được. Thậm chí, chúng nó còn quỳ rạp xuống như đám dân hèn đang diện kiến đức vua.

Cả đám người, cùng nhìn về phía mà những sinh vật biến dị đang hướng về, ở đó, có một thân ảnh hình người đang mặc trang phục linh mục, trong tay cầm một quyển sổ. Thân ảnh đó chỉ đứng yên một chỗ, cũng không làm động tác gì, nhưng những sinh vật biến dị dù gần hay xa đều run lẩy bẫy. Cuối cùng, 34 người đều nhìn thấy, khi thân ảnh kia giơ tay lên, cả đám sinh vật biến dị như được nhà vua ân xá, chúng nó hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi, mà 34 người bọn họ, cứ như vậy đều được an toàn.

Gần 40 ngày liên tục di chuyển trong sa mạc, tinh thần và cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng và tập trung hết mức, cho nên, khi nhìn đến thân ảnh phía xa kia, Tề Lạc đã không kịp nhận ra đó là ai. Chỉ cho đến khi thân ảnh đó đến gần hơn, Tề Lạc mới có thể nhìn rõ. Cũng bởi vì nhìn rõ, trái tim anh cũng vô thức bị siết chặt lại.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc.. không đúng, phải nói là đó từng là một khuôn mặt quen thuộc. Hiện tại nhìn lại, người mà anh ngày đêm nghĩ đến đã biến đổi ít nhiều. Ít là nếu như không chú ý thì hầu như không nhận ra sự khác biệt, nhiều là trên khuôn mặt ấy không còn nụ cười nữa, đôi mắt ấy cũng không còn con ngươi.

Cậu ấy đã trở thành một sinh vật biến dị. Cũng đúng thôi. Bị bỏ rơi tại nơi ấy, thì việc cậu ấy trở thành sinh vật biến dị không phải điều hiển nhiên ư?....Điều hiển nhiên.... Thật đáng châm chọc mà.

Tuy rằng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Tề Lạc vẫn nhớ rõ vị trí của bản thân, vẫn nhớ rõ thân phận của Mặc Ly. Cho dù Mặc Ly từng là ân nhân cứu mạng anh, từng là người mà anh quý mến, nhưng đó vẫn là Mặc Ly của quá khứ. Trước mặt anh đây là một sinh vật biến dị cấp cao mà bọn họ chưa từng gặp qua. So với tâm tư của mình, Tề Lạc càng xem trọng an nguy của đồng đội.

Bước về phía trước vài bước, như có như không che chắn đồng đội phía sau, Tề Lạc nhìn thẳng vào Mặc Ly, sau đó lên tiếng

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ