Tôi Không Phải Tô Viễn ( Phiên Ngoại)

3.8K 124 6
                                    

Ngày xửa ngày xưa, thế giới chỉ là một khoảng hư vô bất tận, mọi thứ bị bao trùm bởi sức mạnh nguyên tố. Một vạn năm rồi lại một vạn năm qua đi, không một ai biết mọi thứ trải qua bao nhiêu cái một vạn năm, chỉ là khi đó, sức mạnh dần dần biến thành thực thể. Các nguồn năng lượng va chạm với nhau, kết hợp với nhau, cùng nhau đắp nặng hai thực thể dạng người. Cả hai giống nhau như đúc, thực thể hình người tự xưng là anh trai mang trên người sức mạnh của vật chất nên được gọi là Thực. Thực thể hình người tự xưng là em trai mang trên người sức mạnh thời - không nên mang trên mình cái tên Vô.

Thực và Vô không có hình dạng nhất định, nhưng cả hai đều lựa chọn hình dạng của một "con người". 

Thời gian trôi qua, cả hai "sống" cô độc trong không gian vô tận. Cho đến một ngày kia, cả hai cùng đưa ra một quyết định, tạo ra những thực thể như họ. Họ gọi đó là "Kiến tạo thế giới."

Thực tạo ra mặt đất, tạo ra thực vật, tạo ra động vật, đấp nặng con người. Vô tạo ra khí quyển, chia cắt không gian, kiến tạo thời gian, thứ được gọi là pháp tắc. Những thứ trên thế giới này được gọi là "Thần", thực thể hình người trên thế giới này được gọi là "Chủ thần". Mà thế giới này được gọi là "Thế giới gốc". 

Thực cùng Vô dạy họ sử dụng nguồn năng lượng của không gian, chỉ dạy họ cách "kiến tạo thế giới." Cũng bắt đầu từ đó, những tân thế giới được kiến tạo ra. Những thế giới đó được gọi là "Thế giới phụ."

Mọi thứ ở "Thê giới phụ" đều chịu sự ảnh hưởng của "Thế giới gốc"cũng như" thế giới gốc"buộc phải thực hiện những gì mà Thực và Vô quy định, tất cả đều gọi đó với cái tên "Pháp tắc".

.... 

Thời gian trôi qua, "Thế giới phụ"càng ngày càng nhiều hơn. Chúng không còn độc lập tồn tại nữa, chúng song song, chúng cắt nhau, chồng lên nhau. Nhưng bởi vì Thời - Không bị phân tách, thế giới này không thể cảm nhận được thế giới khác. Cho nên, những kẻ tại thế giới phụ luôn tự đại cho rằng, bọn họ là chủ nhân thế giới. Chỉ có những kẻ ở "Thế giới gốc"mới biết, bọn họ ngu xuẩn như thế nào.

Cho đến một ngày kia, Vô trở nên buồn chán với tất cả mọi thứ. Cậu ta nghĩ ra một trò chơi, thứ mà cậu ta gọi là "Ngày tận thế". Thực không hề tán thành với ý kiến của người em trai này, y rất tức giận ngăn cản. 

Cả hai người bọn họ xảy ra một cuộc chiến, Thực và Vô vốn cùng nhau được hình thành từ những nguồn sức mạnh tinh khiết nhất vậy nên không ai thắng được ai. Bất đắc dĩ, Thực đành chấp nhận "trò chơi" này của em trai. 

.......

Vô chọn một thế giới văn minh, cậu cũng chọn luôn một nhân vật chính của thế giới đó. "Ngày tận thế" bắt đầu. 

Nhìn "con người" tại thế giới đó đau khổ, nhìn bọn họ tuyệt vọng, nhìn bọn họ cố gắng níu giữ một tia hy vọng mỏng manh, Vô rất vui vẻ. 

Nhân vật chính mà cậu ta chọn thực hiện vô cùng tốt sứ mạng của mình. Vô cho cậu ta sức mạnh tối cao nhất, nhiều lần giúp cậu ta vượt qua mọi nguy hiểm. Dần dần, kẻ đó thật sự cho mình là trung tâm. Vô cũng không hề thấy chán ghét kẻ đó. "Ngày tận thế" diễn ra càng ngày càng theo xu hướng tốt đẹp hơn, Vô không thích điều đó. Hơn nữa, chỉ là một người xem, Vô rất nhanh cảm thấy nhàm chán. Vô quyết định sẽ đến thế giới đó, cùng nhân loại của thế giới đó chơi đùa.

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ