Bạch Di cố sự - P1

60 0 0
                                    

OC: Bạch Di - Bạch Lục Ly
Bối cảnh: tu chân giới - yêu giới.
Giới thiệu sơ lược: Bạch Di là một con miêu yêu. Hiện đang phục dịch cho Mặc Kỳ Lân. Bạch Di mê rượu. Đây là cố sự xưa của Bạch Di.

----

Bạch Di say bí tỉ mà ngồi tựa người vào thân cây liễu. Cành liễu rũ rượi cứ lay động theo gió làm cảnh ý tăng thêm vài phần. Tay hắn ôm một vò rượu. Vò rượu được làm từ đất nung thông thường, cũng chẳng biết có gì đáng quý mà trông Bạch Di cẩn thận lắm.

Rượu mà Bạch Di ủ tên Tỏa Vân. So với tên của một loại rượu thì nó càng giống như tên của một người. Rượu Tỏa Vân trong không có gì đặc biệt. Bản thân nó chỉ cần ủ trong vò đất nung là được, cũng chẳng cần nhọc công xem xét, chỉ là nguyên liệu hơi khó tìm, trời nam đất bắc mỗi nơi một loại mới đủ để ủ vài mẻ nhỏ mà thôi.

Rượu Tỏa Vân có màu như nước suối tinh khiết, cũng chẳng có hương thơm đặc trưng của rượu. Nếu rót Tỏa Vân vào một ly bạch ngọc thông thường, vị của Tỏa Vân sẽ thanh một chút, như một lọ nước đường được cân đo tỉ mỉ. Nhưng nếu lại rót vào một ly băng, màu trắng tinh khiết dần dần hóa đỏ, hương vị thơm nồng đậm phiêu tán khắp nơi. Nhất là khi nếm, vị Tỏa Vân lại đặc sắc vô cùng.

Tỏa Vân được ủ từ nhiều loại thảo dược, vậy nên mùi vị bị xen lẫn vào nhau. Tâm tình tốt thì mang thanh ngọt, tâm tình xấu lại cay đắng nặng nề. Người vui uống hoài không thấy đủ, kẻ buồn nếm một ly liền say. Tỏa Vân phù phiếm làm say lòng người. Hỏi có kẻ thất phu nào không mê đấm Tỏa Vân?
_____

"Phụ thân, rượu này là do người ủ ư?"

Tiểu miêu ngồi trên bàn đá, đôi mắt mở to đầy tò mò nhìn đến bình rượu thơm ngào ngạt trên tay vị nam tử mặc bạch y. Đuôi tiểu miêu xù xù cứ lắc lắc lại như thể hiện chủ nhân của nó đang vô cùng hưng phấn. Tiểu miêu có màu lông vô cùng kì lạ. Khác với những con miêu yêu cùng tộc, lông của tiểu miêu có màu lam ngọc, ừm, màu sắc như bầu trời vậy. Bởi vì màu lông kỳ lạ của mình mà tiểu miêu luôn bị đồng tộc ghét bỏ. Bản thân tiểu miêu cũng không thích những đồng tộc khác, so với màu lông của nó, bọn họ có màu lông xấu xí hơn nhiều. A, tất nhiên màu lông của phụ thân là đẹp nhất. Tiểu miêu từng được chạm vào lớp lông ấy, trắng trắng mềm mềm lại còn vô cùng ấm áp.

Tiểu miêu cùng phụ thân cư ngụ tại Diệp Nghi Sơn. Nghe Thụ gia gia bảo rằng, trước đây Diệp Nghi Sơn thường có tuyết, mà phụ thân nó rất giống tuyết, đẹp đẽ như vậy, lạnh lẽo như vậy. Tuy rằng tiểu miêu không biết tuyết trông như thế nào, nhưng nó chắc chắn phụ thân không giống cái thứ "tuyết" ấy. Phụ thân nó là người ấm áp nhất trên đời.

Như lúc này đây, trước cây hỏi của nó, phụ thân nó mỉm cười mà trả lời rằng "Không phải".

Giọng phụ thân nó rất hay, tiểu miêu cảm thấy yêu thích vô cùng. Phụ thân nó rất là dịu dàng, nó cũng rất thích giọng điệu chậm rãi và bình thản của phụ thân. Kể cả những lúc khó khăn nhất, phụ thân nó vẫn bình tĩnh mà giải quyết mọi việc. Tiểu miêu chưa bao giờ nghe thấy sự...ừm...gì ấy nhỉ...à, chưa từng có sự thất thố trong giọng điệu ấy, như thể trên thế giới này chẳng có điều gì có thể làm phụ thân lo lắng cả.

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ