Tôi Không Phải Tô Viễn ( Kết)

4K 142 12
                                    

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tuyến bay gần 3 tiếng đến Mễ Á cũng đủ thời gian để Lý Minh có thể nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng tìm được cậu ấy, cuối cùng cũng tìm được nơi mà Tô An muốn đến. Cuối cùng cũng có thể nói với cậu, hắn sai rồi, người hắn yêu là cậu, hắn không muốn mất cậu, cầu xin cậu hãy tha thứ cho hắn.

-------------

" Ngày 14 tháng 5, Tô An 17 tuổi

"Nếu muốn chết trước năm 30 tuổi, cậu tốt nhất nên quan hệ nhiều vào, dầm mưa nhiều vào, làm việc nhiều vào." đó là những gì bác sĩ nói. Bác sĩ rất tức giận. Bác sĩ còn nói " trước kia chỉ là tim cậu không tốt. Hiện tại tốt rồi. Không chỉ tim, phổi và trực tràng đều có dấu hiệu hư hại. Cậu giữ gìn cơ thể tốt ghê."

Không phải Tô An muốn như vậy, chỉ là... còn cách nào sao? "

" Tháng 6, Tô An 17 tuổi

Trong vòng 1 tháng, bảy lần bị quấy rối, ba lần bị cưỡng dâm, năm lần bị cảnh cáo cùng một lần bị chặn đánh.
Không ngờ Tô Viễn thật nổi tiếng. Bất quá. Tôi không phải Tô Viễn. Xin hãy nghe cho rõ, Tôi. không. phải. Tô. Viễn. "

"Tháng 2, Tô An 18 tuổi

Tóc dài hơn rồi, cũng che khuất khuôn mặt rồi. Không còn ai nhầm là Tô Viễn nữa rồi đi? "

" Tháng 6, Tô An 19 tuổi

Đêm sinh thần năm nay không có gì mới lạ. Chỉ là gặp phải một người. Một người kì lạ. "

....

Đó là đêm sinh thần của Tô An. Dù vậy, cậu chung quy vẫn đến nơi làm việc. Đã mấy năm, Tô An đã không quan tâm đến thứ gọi là sinh thần nữa rồi.

Máy móc kết thúc công việc, máy móc quay về "nhà ", trong bóng đêm tịch mịch, chỉ có duy nhất một Tô An cùng một người vẫn luôn đi theo cậu. Tô An không hề quan tâm đến người đó, bởi vì cậu nghĩ, người đó hẳn là xem cậu như Tô Viễn đi. Tuy vậy, Tô An vẫn lên tiếng

" Tôi không phải Tô Viễn. "

" Anh biết. "

Bất ngờ không kịp phản ứng, Tô An quay người nhìn người vẫn luôn đi theo cậu.

" An, mọi chuyện đã kết thúc rồi, vì sao em còn không chịu về? Vì sao lại cứ để bản thân chịu đau khổ? "

" Được rồi, An. Anh biết em sẽ không nhận ra anh. An, anh cho em thêm thời gian 6 năm. Sau 6 năm mặc kệ em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ đưa em trở về."

" An, đừng khiêu chiến giới hạn của anh. Anh không biết sẽ làm ra chuyện gì khi mất kiểm soát đâu. Nhớ đấy. "

Dứt lời, người đó liền quay người rời đi. Không hề chần chừ, không hề lưu luyến. Chỉ trong chốc lát, người đó dường như biến mất khỏi tầm mắt của Tô An.

Đối với Tô An mà nói, người đó là một người kì lạ. Nhưng chỉ hai chữ " Anh biết " kia,  Tô An liền đem cái người kì lạ đó ghi sâu vào ký ức. Đó không phải là rung động, cũng không hề có bất cứ hi vọng nào, chỉ đơn giản là ghi nhớ một người không xem mình là Tô Viễn.

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ