UIC - C12: "Anh chưa từng xem em là em trai của mình"

97 5 11
                                    

Thời gian: 7:44 theo lịch UIC
Địa điểm: Khu đất Cadell - Khu dân cư - Nội thành

Verge tay cầm vòi nước, đầu tóc một mảng hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ mà tưới nước cho đám cây cối trong vườn. Hôm nay vừa mở mắt cậu ta liền nhận thấy cơ thể đã tốt hơn, liền chờ không được mà chạy đi tưới cây. Thời tiết tháng 5 thật thất thường, hơn nữa mấy tuần này nắng nóng oi bức, dù trong máy vòm của Thành Phố thì nhiệt độ cũng lên đến 40 - 50 độ. Một con người như cậu ta còn chịu không nổi thời tiết chết tiệt này, thì đám cây cỏ nhà cậu ta nhiều ngày không có nước càng khỏi phải nói. Sáng ra nhìn một đám hoa ủ rủ mà Verge xót hết ruột gan. 

Verge có sở thích trồng cây, ai cũng biết. Thật ra việc trồng cây cũng không phải vì cậu ta yêu thích cây cỏ gì, chỉ là cậu ta cảm thấy, thay vì dành thời gian cho những thứ có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, thì chăm sóc đám cây cỏ tốt hơn, dù sao thì, cây cỏ cũng không thể phản bội.

"Verge, em tưới cây cả tiếng rồi đó, còn định tưới đến bao giờ?"

Vague từ trong nhà đi ra, nhìn Verge lượn lờ mà mỉm cười, trong mắt đầy sự yêu thương. Mà Verge bên này lầm bầm vài tiếng, rồi cũng trả lời

"Còn nhiều cây chưa tưới lắm. Chắc lại cả tiếng không kém. Ấy, anh đừng lấy của em."

Verge trơ mắt nhìn vòi nước trong tay bị lấy mất, cả khuôn mặt thể hiện sự không tình nguyện mà đi theo Vague trở vào nhà. Lại ngồi bên bàn bày đầy thức ăn trong vô cùng khả nghi.

Như Verge sáng ra có tinh lực chạy đi tưới cây, Vague cũng rất tận tình mà mỗi ngày đều đến làm đồ ăn cho hắn. Thật ra Vague rất thích nấu ăn, một tay nghề đều là do dày công luyện thành. Nhưng mấy năm nay quá bận công vụ, tuần xuất nấu ăn gần như còn chẳng đủ một bàn tay. Tiện việc thời gian rảnh, Vague liền đem em trai đang "bệnh" của mình thành chuột bạch, mỗi ngày đều đem đủ loại thức ăn đến nhờ cậu ta nếm thử.

Tay nghề của Vague không tệ, nhưng não bộ chắc chắn có vấn đề. Verge như lâm vào đại địch mà trừng đồ ăn trước mắt. Nếu đồ ăn thông thường mà Vague nấu cậu ta sẽ không chê bai, nhưng nếu là đồ ăn Vague tạo ra thì cậu ta xin từ chối. Có trời mới biết bên trong mớ thức ăn nhìn đẹp mắt kia có chứa cái gì. Nhớ tới, mới hai hôm trước, Vague vô cùng tỉnh táo mà làm cho cậu ta một đĩa bánh từ một loại cà cực độc cùng với lớp giáp của trùng, lại còn vỗ ngực tự hòa rằng bản thân đã nghiêm cứu rất kỹ, đảm bảo không độc chết.

Kết quả là không độc chết được, nhưng cậu ta được một vé vinh quang nôn mửa cả một ngày trời. May mà cơ thể cậu ta không giống người thường, chứ không chỉ sợ cậu ta thật sự phun ra nội tạng rồi đi luôn chứ chẳng đùa.

Cơ mà nói thế thôi, Verge làm gì dám từ chối thức ăn mà anh trai mình mang đến, ngược lại cậu ta còn phải gượng cười tỏ thái độ hào hứng nữa cơ.

Trong lúc hai người đang "vui vẻ" ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cổng. Vague lấy làm lạ nhìn Verge, dù sao thì đứa em trai ngoan này của anh ta cũng chẳng có bạn bè nào, các đội viên cũng sẽ không đến thăm vào giờ này, nên vị khách không mời này quả thật làm anh ta nghi hoặc. Nhìn đến người em trai đang dùng tư thế thấy chết không sờn mà ăn thức ăn anh mang đến, Vague đưa tay vò loạn đầu cậu rồi đi ra mở cổng. Được rồi, ai bảo anh yêu thương người em trai này làm gì.

(đam)  Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ