Chương 2.3

926 59 15
                                    

Prapai khinh thường loại người như Gun. Gã là loại người luôn cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nhưng thực tế lại chẳng có gì đáng coi trọng, suốt ngày chỉ biết nói suông, không có một chút hành động thực tế nào. Khi Gun tiến đến gần anh và Payu, bật mở chiếc bật lửa ngu ngốc của gã, Prapai đảo mắt và nhìn sang người bạn thân của mình. Nếu có ai đó ghét Gun hơn anh, thì đó là Payu.

Nói đến trên đường đua, Gun thực sự là một thằng khốn nạn. Gã liên tục một cách vô tình hay cố ý phá hoại những chiếc xe đua, gây ra không chỉ một vụ tai nạn nghiêm trọng, đến mức bị cấm vào đường đua. Có vẻ hôm nay lệnh cấm đó đã được dỡ bỏ, nếu cân nhắc đến giờ này gã còn xuất hiện trước mặt bọn họ và không bị lôi cổ ra ngoài. Chắc đã có bàn tay của ông già giàu có khó ưa của gã ở đây rồi.

"Xin chào," Gun cất giọng chào hỏi với một nụ cười gằn. "Lâu rồi không gặp nhỉ."

"Đó là tại mày thôi, Gun. Mày suýt chút nữa đã giết người đó." Payu chặn họng Gun bằng lời mỉa mai không kiêng nể của mình. Cả Prapai và bạn mình khoanh tay và bước lên ngang với nhau, thể hiện sự ăn ý trước "kẻ thù chung".

Gun liếc mắt sang phía Sky và Rain đang đứng riêng ở phía bên kia, những cô gái đã tản ra, Prapai đưa mắt nhìn theo hướng của gã. Anh sững người khi nhìn thấy khuôn mặt của Sky. Có chuyện gì đó rất không ổn đang diễn ra. Biểu cảm của Sky lúc này giống hệt như cái đêm mà anh đã đến đón cậu ở trường học, thậm chí là còn tệ hơn. Prapai đảo mắt nhìn cậu bé và Gun nhiều lần, cố gắng tìm ra một chút manh mối nhưng thất bại. Điều duy nhất anh biết là ánh mắt Sky ghim chặt vào gã đàn ông ghê tởm đứng trước anh.

"Có vẻ hai người đã tìm thấy đồ chơi mới rồi nhỉ." Gun gật gù nhìn Rain và Sky. "Tao biết mày và tao có cùng khẩu vị, Payu, non nớt và ngoan ngoãn. À, tao sẽ không dùng điều đó để miêu tả Sky đâu." Gun phá lên cười và bật nắp chiếc bật lửa trên tay gã.

"Tao chả có cái gì giống mày hết, Gun." Payu sôi máu lên vì giận dữ, và Prapai cũng dần cảm thấy điều đó. Gã biết cái quái gì về Sky cơ chứ? Anh thậm chí còn sẵn sàng sử dụng vũ lực ngay lập tức. "Cút đi. Ngay bây giờ. Trước khi tao gọi P'Chai tới tống cổ mày ra ngoài."

Gun lại bật cười và rút một điếu thuốc từ trong túi áo ngực. Gã châm lửa và hít một hơi đầy phổi trước khi phả khói thẳng vào mặt Prapai. "Vậy thì, tạm biệt," gã nói, rồi đi lướt qua hai người bạn đến chỗ Sky, đặt tay lên vai và thì thầm điều gì đó vào tai cậu bé. Tất cả mọi người xung quanh còn chưa kịp làm ra bất kỳ một phản ứng nào. Sau đó gã nhả thêm khói vào mặt Sky, vứt điếu thuốc hút dở xuống cạnh chân cậu và bỏ đi.

Sky trở nên run rẩy trông thấy, kể cả khi Gun túm lấy vai cậu hay khi gã vứt điếu thuốc vẫn đang đỏ lửa xuống chỗ cậu. Cuối cùng, mặt cậu bé tái mét. Có gì đó sai, rất sai ở đây. Rốt cuộc Gun đã nói cái gì? Gã rốt cuộc có liên quan gì đến Sky cơ chứ?

*

Em thực sự nghĩ có ai muốn em hay sao? Em chỉ là một món hàng bị hỏng, đã vỡ nát, vô giá trị thôi.

Lời của Gun quanh quẩn trong đầu óc Sky, như thể đó là thứ duy nhất mà cậu có thể nghe thấy hay suy nghĩ được lúc này. Cậu thậm chí có thể "nếm" được mùi vị đắng ngắt từ từng câu từng chữ đó. Mùi khói thuốc lá, mùi máu. Đau đớn.

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ