Chương 8.2

768 45 8
                                    

Ngày hôm nay của Sky trôi qua rất tuyệt vời. Cậu sinh viên đã đạt được điểm cao nhất lớp với dự án mới của mình, được ăn những món khoái khẩu vào bữa trưa ở căng tin, và phải kể đến lúc bắt đầu ngày mới bằng việc thức dậy trong vòng tay bình yên và ấm áp của người yêu. Mọi thứ rất tốt, cho đến khi Prapai gọi cho cậu vài phút trước với một giọng nói buồn bã đến mức tuyệt vọng. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là được nhìn thấy anh và cho anh một cái ôm thật chặt.

Cho nên Sky đã gạt tất cả những thứ khác sang một bên và đến đứng ở ngay thềm cửa của căn hộ chờ anh về. Cậu bé đứng ngồi không yên sau ngưỡng cửa, bàn tay rảnh rỗi mân mê gấu áo hoodie của mình - à không, áo của Prapai mới phải - trong khi bộ não vật động toàn bộ thần kinh để cố tìm ra lý do khiến người khổng lồ đen đau khổ. Thế nhưng cậu chả tìm được lý do nào cả.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở ra và Prapai đứng ngay bên ngoài. Sky nhào đến người đàn ông và vòng tay ôm cổ anh, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen nhánh. Prapai đáp lại bằng hành động, anh ôm siết lấy thân hình nhỏ bé như muốn hòa tan cậu trong lồng ngực mình.

"Sky của anh," Prapai thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên làn da cậu bé, giọng anh như vỡ òa trong nước mắt. Sky cảm nhận được từng nhịp thở và những giọt nước mắt rơi lên bờ vai cậu, rồi tất cả hòa quyện trong những nụ hôn nhỏ vụn của anh lên cổ, lên vai. Có thứ gì đó không đúng ở đây. Cậu sinh viên kéo Prapai ra và nâng khuôn mặt của anh bằng hai bàn tay mình để xem xét lại thật kỹ một lần nữa, đây đúng là... bạn trai của cậu nhỉ.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Cậu hỏi trong lúc đưa mắt kiểm tra từ trên xuống dưới. Prapai trông rối bời, đầu tóc bù xù, gương mặt và đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Đợi không thấy câu trả lời, Sky quyết định lùi lại một bước để nhìn rõ hơn từ đỉnh đầu đến ngón chân anh. Rồi cậu chợt nhìn thấy một thứ - các đốt ngón tay của Prapai đang sưng tấy lên và rỉ máu. "P'Pai! Hãy cho em biết đã có chuyện gì đi!"

Sky nhẹ nhàng cầm cánh tay của Prapai lên và dẫn người bạn trai vẫn còn nức nở của mình đi vào phòng tắm, những vết thương trên tay anh cần được làm sạch ngay bây giờ nếu không muốn bị nhiễm trùng. Vào chế độ làm việc, Sky đặt Prapai dựa vào bồn rửa, nhanh nhẹn đi tìm bộ sơ cứu y tế và sắp xếp mọi thứ bên cạnh người khổng lồ đen.

Trước khi bắt đầu xử lý vết thương, cậu bé đưa tay lên vuốt má Prapai. "Không sao đâu mà, P'Pai. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua nó." Sky nghiêng người về phía trước và cung kính hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn trên má người yêu cậu, hy vọng nó có thể phần nào vỗ về trái tim anh.

Khi những giọt nước mắt dần khô và nhịp thở của Prapai trở nên chậm rãi hơn, Sky chuyển sự chú ý của mình sang những đốt ngón tay tấy đỏ. Có vẻ như Prapai đã đánh nhau và đấm liên tục vào vật gì đó. Tuy nhiên ngoài tay ra thì anh không còn vết thương nào khác trên người, chứng tỏ "đối thủ" không có khả năng phản kháng hoặc nhanh chóng bị hạ gục. Dù sao thì cậu cũng không để tâm đến nguồn gốc của chúng, Sky cẩn thận rửa sạch vết thương bằng thuốc sát trùng, trái tim nhỏ bé của cậu nghẹn lại mỗi lần nghe thấy tiếng suýt xoa của Prapai.

"Anh còn bị thương ở chỗ nào nữa không?" Sky hỏi sau khi băng bó bàn tay cho người đàn ông. "Còn vết bầm tím, vết rách nào không?" Cậu hỏi lại khi thấy anh chỉ nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt chưa hết thất thố. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sky đưa tay lên áp vào má, vào cổ, cố gắng xoa dịu người yêu.

"Anh xin lỗi, Sky," cuối cùng Prapai cũng cất lời, những hàng nước mắt lại đua nhau trào ra. "Anh thất hứa với em rồi." Nói rồi anh nắm lấy tay Sky và đưa lên môi, đặt những nụ hôn lên từng ngón tay, vào trong lòng bàn tay cậu. Prapai liên tục thì thầm những câu xin lỗi, hơi thở phả vào da thịt cậu như những lời nguyện cầu. Nhưng tất cả làm cho Sky vô cùng bối rối.

"Anh làm ơn nói cho em biết đã có chuyện gì được không?"

"Anh đã lập một kế hoạch," Prapai bắt đầu kể, siết chặt lấy tay của Sky như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. "Để khiến Gun bị bắt và sẽ phải dành hết phần đời còn lại trong tù, nhưng anh vẫn không ngăn bản thân lại được. Khi một trong những người được giao nhiệm vụ bắt được gã trên đường chạy trốn, anh đã đến tận nơi - ở đó - anh đã đập gã một trận nhừ tử. Anh cảm giác anh cần trả lại gã tất cả những đau đớn mà gã đã khiến em phải chịu đựng, nhưng... anh thất hứa với em rồi. Anh đã hứa với em là sẽ không nhúng tay vào, nhưng anh cần phải đảm bảo rằng gã sẽ không bao giờ có thể làm đau em - hoặc bất kỳ ai khác - thêm một lần nào nữa. Lúc đó lòng căm thù của anh đã trỗi dậy, anh...anh..."

"P'Pai," Sky nói, rút bàn tay ra và ôm lấy khuôn mặt anh, buộc Prapai phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Không sao cả. Em không giận anh đâu. Ừm, có giận một chút xíu, nhưng không sao hết. Lại đây nào." Cậu bé lại dẫn anh bạn trai mít ướt của mình đi vào phòng và đặt anh lên chiếc ghế sô pha, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em giận vì anh đã làm đau bản thân mà không cần thiết. Em giận vì anh nỡ đặt bản thân mình vào nguy cơ khi trả thù một người mà anh không hề cần làm. Em giận vì anh không nói cho em biết việc anh làm trước đó. Được không nào? Chúng ta đã thống nhất là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đúng không?" Sky nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp của anh. "Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cũng sẽ ổn thôi."

Prapai òa khóc lớn, nhào vào vòng tay của Sky và rúc vào hõm cổ cậu. "Em chắc chứ?" Anh nghẹn ngào cất tiếng hỏi bên tai cậu bé.

Thay vì trả lời vào trọng tâm câu hỏi, Sky hơi rụt người lại để đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Prapai. "Em yêu anh, kể cả đôi khi anh có ngốc nghếch đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh." Lại thêm một nụ hôn nữa, khiến cho Prapai phải bật cười nhẹ.

"Anh cũng yêu em." Prapai kéo Sky vào trong lòng, vòng siết tay qua eo để kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình đến không còn một kẽ hở. Cậu bé thuận theo vòng tay quanh cổ và bắt đầu nghịch ngợm tóc anh. Chậm rãi ngẫm lại lời của Prapai, cậu chợt cảm thấy trong lòng bình tĩnh lạ thường. Sự tức giận (nhỏ xíu) mà cậu cảm thấy với anh lúc đầu dường như cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm khi cậu biết rằng Gun đã phải nhận quả báo mà gã xứng đáng được nhận.

"Hắn chết thật rồi sao?" Cậu chỉ muốn xác nhận lại mà thôi.

"Anh không giết hắn, tình yêu à. Anh chỉ cần đảm bảo hắn sẽ sống trong lao ngục hết phần đời còn lại thôi."

"Vậy thì tốt."

Hai người ngồi lặng im một lúc, chầm chậm tiêu hóa những thứ đã xảy ra. Chợt điện thoại của Prapai rung lên, anh thuận tay lấy điều khiển bật tivi, chuyển sang kênh tin tức. "Lại đây, anh sẽ chỉ cho em xem."

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ