Chương 2.1

1K 51 4
                                    

Văn án chương 2:

Sky được Rain rủ đi cùng đến đường đua, nơi cậu gặp lại không chỉ Prapai, mà còn có kẻ đã ám ảnh trong từng cơn ác mộng của cậu.

*

Những ngày kế tiếp, Rain lúc nào cũng kè kè đi cùng Sky mọi lúc mọi nơi, làm cho cậu bé nghi ngờ có thể Prapai là người đã đứng sau giật dây bạn cậu. Rain luôn luôn ở bên cạnh cậu trên lớp, không hề rời khỏi khuôn viên trường, chờ cho đến khi Sky xong việc và đích thân chở cậu về phòng, thậm chí còn nán lại với cậu ở ký túc xá. Bất cứ khi nào Rain có việc khác bất khả kháng (mà cậu bạn thành thật xin lỗi vì không thể không đi được), thì người bạn sẽ bảo đảm rằng Sig hoặc Ple sẽ thay thế vị trí của mình, hoặc đôi lúc mời cậu đi chơi cùng với P'Payu luôn. Sky hầu như không còn chút thời gian nào ở một mình trừ khi cậu đi ngủ.

Nhưng chính ban đêm lúc Sky đi ngủ một mình mới là trung tâm của vấn đề.

Cảm giác những bàn tay không biết từ đâu đến sờ soạng khắp thân thể, cảm giác đau sót khi bị đầu thuốc lá cháy dở dí vào cánh tay hay cẳng chân bỗng trào lên, đi vào trong từng cơn mơ giấc ngủ của cậu bé. Sky luôn bật dậy bởi tiếng hét của chính mình, người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng Sky vẫn chìm sâu trong những cơn ác mộng đó, giống hệt như lúc cậu vừa chạy thoát khỏi bàn tay khủng khiếp của Gun.

Ngoài việc vui vẻ chấp nhận sự bám dính và đủ thứ đồ ăn từ cậu bạn Rain (mà Sky đang nghi ngờ có phải nguồn gốc từ Prapai hay không), cậu sinh viên bắt đầu cố gắng trả lời tin nhắn và những cuộc gọi từ người khổng lồ đen. Thay vì chỉ trả lời đúng bằng một, hai từ ngắn ngủn, cậu bé đã đáp lại anh bằng cả câu và tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện của hai người, như đặt câu hỏi lại cho anh hay cảm ơn Prapai mỗi khi anh gửi đồ ăn hay những lời động viên cổ vũ đến cho cậu.

Mọi chuyện dần dần đã đi xa đến mức bất cứ khi nào tên của Prapai hiện lên khi màn hình điện thoại của cậu bé phát sáng, trái tim cậu sẽ đập loạn lên trong lồng ngực khiến cậu bé phải âm thầm xấu hổ. Nhưng Sky biết rằng cậu không nên quá tin tưởng vào những thứ trước mắt - có một giọng nói trong đầu Sky gào lên Hãy ngừng việc này lại ngay!! mỗi khi trái tim của cậu mơ hồ rung động trước những xúc cảm xao xuyến đó. Cậu đã từng gặp những người đàn ông như Prapai trước đây, và những người đàn ông đó đã đốt cháy tình yêu thuần khiết của cậu thành tro, khiến cậu như vỡ tan thành từng mảnh cho đến khi mà cậu bé đã không còn tin vào trái tim của mình nữa. Trong đó vừa mới đây thôi, Gun là thứ tồi tệ nhất.

Đã là một tuần kể từ cái ngày Prapai chở cậu về nhà, Rain và Sky đang ngồi dùng bữa trưa cùng nhau. Sky đang thưởng thức bữa ăn mà cậu bạn mang tới, nói là P'Payu đưa. Khi cả hai vừa ăn xong, Rain bỗng quay sang Sky và nắm lấy tay cậu.

"Sky," Rain nói, trông có vẻ lo lắng. "Tao không ở cùng mày tối nay được rồi." À, lại bắt đầu rồi đó, lại một lời xin lỗi nữa đây, Sky nghĩ. "Tao đã hứa với P'Payu là sẽ cùng anh ấy đến xem cuộc đua..."

"Không sao đâu mà, Rain. Mày biết là tao có thể ở một mình mà."

"Ừ, nhưng P'Pa- ý tao là, P'Payu đã nói là tao có thể rủ mày đi cùng nếu mày muốn. P'Payu lúc nào cũng bận rộn trong cuộc đua hết, và tao phải ngồi một mình ở đó thì buồn chán lắm, nên mày đi với tao được không?!" Rain ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Sky và mỉm cười thật đáng yêu. Bạn cậu đã luyện được kỹ năng mắt cún con một cách hoàn hảo kể từ khi hẹn hò với P'Payu, và nói thật là nó rất hiệu quả. Sky trở thành "nạn nhân" tiếp theo của cậu bạn nhỏ.

"Được, được rồi," Sky nói, cậu khuất phục trước sự đáng yêu của Rain nhanh hơn mức cậu muốn thừa nhận. "Tao đi với mày được chưa." Rain nhảy cẫng lên mừng húm theo đúng nghĩa đen, cậu bạn thậm chí còn chạy quanh bàn ăn mừng nữa chứ.

"Sky, mày là tuyệt vời nhất luôn! Tao sẽ dẫn mày đi chơi thật vui luôn, tao hứa."

Sky bất giác được lây lan niềm vui thích từ Rain và bật cười trước những trò mèo mà bạn cậu đang làm. Cậu tự hỏi liệu P'Pai có ở đó không. Anh có lẽ sẽ ở đó, nhỉ? Vì anh là một tay đua đích thực trên đường đua đó mà.

*

Spoil đoạn kế tiếp:

"Click...

 Click....

 Click...."

<<Mọi người đoán xem đây là âm thanh gì ạ?>>

P/s: Hôm nay An phát hiện ra là chuyện bị mang đi chỗ khác (╥_╥). Tui hơi buồn nên tui muốn làm người tàn ác, up trước một đoạn ngắn cho mọi người "chuẩn bị tinh thần" trước. Ờm, qua văn án chương này và cái âm thanh bên trên thì mọi người biết tiếp sau đây sẽ là cái gì mà...  

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ