Chương 9.1

785 44 3
                                    

Thang máy đang đi lên, Sky dần dần không thể đứng yên được nữa. Món quà trong tay cậu càng trở nên nặng trĩu. Nếu Prapai không thích nó thì sao? Nếu nó không phải là phong cách thường ngày của anh, hoặc là thứ gì đó anh không bao giờ đụng đến thì làm sao đây? Từng dây thần kinh của chàng trai nhỏ căng chặt lên theo từng luồng suy nghĩ đến mức có lẽ cậu sẽ giật mình nhảy dựng lên nếu có bất kỳ âm thanh nào đột ngột lúc này.

Cửa thang chợt phát ra một tiếng ting và chầm chậm mở ra, đằng sau là văn phòng của Prapai. Sky vẫn chưa hết cảm thấy lạ lẫm khi đến đây, cảm thấy lạc lõng giữa những người mặc những bộ vest đắt tiền hay những quý cô đi giày cao gót đi lướt qua. Cậu đã dụng tâm ăn mặc chỉn chu nhất có thể trước khi tới - một chiếc quần vải đẹp và dậy sớm để ủi áo sơ mi. Sky muốn sắm vai người yêu của chàng CEO thật tốt, cho dù Prapai chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ một sự không vừa lòng nào về ngoại hình hay quần áo cậu mặc trên người cả. Nếu phải nói thật thì anh còn làm điều ngược lại kìa.

"Chào mừng em đã tới, N'Sky," Namtan bước tới cửa thang máy, cất lời chào. "Khun Prapai vẫn đang họp dở, nên em có thể chờ trong phòng làm việc của cậu ấy không?"

"Vâng, cảm ơn chị ạ. Làm phiền chị rồi." Sky cúi chào cô thư ký xinh đẹp và đi qua mê cung những chiếc bàn nhân viên làm việc để đến văn phòng riêng của bạn trai ở một góc xa trong tầng. Một số người ngẩng đầu tò mò nhìn qua cậu, nhưng đa số vẫn tập trung vào công việc của mình.

Sự bồn chồn đã thôi thúc cậu bé xuất phát từ nhà khá sớm, nên kết cục là cậu phải ngồi ở đây chờ đợi một chút rồi. Trên bàn làm việc của Prapai có trưng bày một vài bức ảnh trang trí nhỏ. Có một bức hình chụp cả gia đình của anh, còn lại đều là ảnh của hai người ở những địa điểm khác nhau. Ảnh hai người đi biển, một bức ảnh tự sướng trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng Sky, ảnh chụp tại một quán bar trên sân thượng mà họ đến cùng P'Payu và Rain,... Mỗi bức ảnh đều chứa đựng những khoảnh khắc khiến Sky cười khúc khích khi nhớ đến, tự nhiên làm cậu thấy thật ngốc nghếch khi ngồi ở đây và cười một mình.

Mấy phút sau, Prapai mở cửa đi vào văn phòng và không hề chần chừ bước tới ôm Sky vào lòng. "Sky của anh," anh nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên cần cổ cậu.

"Chào anh." Sky đẩy ngực Pai ra để tạo một khoảng cách giữa hai người, cậu cần phải triển khai ngay trước khi chút dũng khí ít ỏi tan biến. "Em có thứ này cho anh." Lúc đầu, cậu định sẽ nói dài hơn kìa, nhưng cuối cùng vì quá run để phát biểu cảm nghĩ nên cậu bé chỉ đơn giản dúi món quà vào tay Prapai và nín thở chờ đợi anh mở nó ra.

Prapai có vẻ bị sốc, anh sững sờ đến đơ người - điều mà Sky chỉ từng thấy trên giường khi cậu dùng tay hoặc miệng giải quyết khiến người đàn ông câm nín. Phải mất một lúc để anh hoàn hồn và mở giấy gói. Chàng CEO giống như dành hết sự nâng niu và cẩn trọng khi lật từng nếp gấp giấy đến nỗi Sky cảm thấy rằng anh không chỉ yêu món quà bên trong mà còn là cả giấy gói và hộp quà mà cậu đã bỏ công ra làm nữa.

Sky bắt đầu cậy móng tay khi nhìn Prapai mở món quà, thầm cầu nguyện với các vị thần rằng anh sẽ thích nó. Món quà này đã được lên kế hoạch thực hiện trong một thời gian. Cậu đã gọi cho em trai của Prapai - Plerng - để giúp thiết kế nó. Qua từng bước món đồ thành hình, Sky lại càng lo lắng hơn về cảm nhận của Prapai về nó sẽ như thế nào, dù cho Plerng mỗi lần đều trấn an cậu nhưng Sky vẫn không thôi lo lắng.

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ