Chương 3.2

1K 49 11
                                    

Ánh nắng bình minh lên rực rỡ chiếu rọi vào phòng ngủ làm Sky tỉnh giấc. Rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ trọn vẹn, một giấc ngủ không mộng mị, không phải vật vã, đổ mồ hôi lạnh. Cậu đã có một giấc ngủ rất ngọt ngào. Sky từ từ mở mắt và quay mặt nhìn sang phía bên kia giường của mình, chỗ P'Pai đã nằm đêm qua. Nhưng bên kia giường đã trống không từ lúc nào.

Tim cậu bé bất chợt hẫng một nhịp, nước mắt cậu trào ra ngay lập tức. P'Pai đã đi rồi. Anh lại đi rồi. Cậu có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ, đúng không? Mọi người luôn rời xa cậu như vậy. Sky nhớ lại những gì cậu đã hành xử vào đêm qua, thật điên rồ, thật tuyệt vọng, nên sẽ không có gì lạ nếu như Prapai chọn rời đi ngay khi anh có thể.

Bị hỏng. Vỡ nát. Vô giá trị.

Giọng nói của Gun lại văng vẳng vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống làm ướt ga giường. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng P'Pai sẽ khác những kẻ đó được chứ? Sao cậu lại có thể tin rằng sẽ có ai quan tâm chăm sóc cậu như vậy? Như thế này có lẽ là kết cục tốt nhất. Thật tốt khi Sky sớm phát hiện ra con người thật của Prapai, rồi cậu sẽ có thể vượt qua nó nhanh thôi. Lại gắng gượng đứng dậy thêm một lần nữa. Một mình.

Những tiếng khóc nấc đến nghẹt thở vang lên rõ ràng hơn. Cậu không hề muốn như thế này đâu. Sky cảm thấy mình thật thảm hại.

"Sky?!" Bất chợt, Prapai mở cửa phòng ngủ đi vào và chạy nhanh tới bên cậu. "Sky? Có chuyện gì vậy em?" Qua đôi mắt đẫm lệ, Sky nhìn thấy sự lo lắng như lửa đốt lan trên gương mặt anh. Cậu bé đưa tay lên, vuốt ve gò má rồi lần xuống cằm của Prapai, tham muốn cảm nhận được bằng xúc cảm của chính mình. Rằng người đàn ông này thực sự ở đây, chân thật hơn bất cứ điều gì, mà không phải là ảo ảnh trong tâm trí đang cuồng loạn của cậu. "Sky? Em có cần gì không?"

Với bộ não vừa mới ngủ dậy và đã ngay lập tức bị choáng bởi quá nhiều cảm xúc của Sky, đó có vẻ là một câu hỏi khó trả lời. Cậu bé không thể nào sắp xếp từ ngữ để đáp lại anh, mà dùng cách đơn giản nhất là dang rộng vòng tay mình ra với hy vọng phương thức có vẻ trực tiếp này sẽ khiến anh hiểu. Người khổng lồ trèo lên giường và nhanh chóng bao bọc cậu trong cái ôm chặt của anh. Cứ như vậy, Sky lại tìm về cảm giác an toàn của mình. An toàn và bình yên.

Mất một lúc lâu sau, nước mắt cậu mới có thể từ từ ngừng chảy. Nhưng Prapai vẫn luôn nằm bên cạnh ôm ghì cậu vào lồng ngực, tay anh mềm mại xoa vai và lưng của cậu. Phía đối diện, Sky cũng vòng tay qua ôm lấy eo Prapai và úp mặt vào hõm cổ anh. Chầm chậm hít vào, thở ra, đó là tất cả những gì mày cần làm vào lúc này, Sky, cậu bé tự nhẩm với chính mình để cố gắng giảm sự lo sợ trong tiềm thức xuống mức có thể chịu đựng được. Cơ thể Prapai bên cạnh cậu rắn chắc như một tảng đá nhưng lại vô cùng ấm áp. Cậu có cảm giác mình sắp nghiện mùi của anh, một thứ mùi ấm áp đầy nam tính.

"Anh đã làm chút đồ cho bữa sáng," được một lát trước khi Prapai cất giọng. "Chắc là bây giờ đồ ăn đã nguội mất rồi, nhưng chúng ta có thể hâm lại nó nếu em muốn?" Sky khẽ trở mình trong vòng tay của anh, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Những vệt nước mắt vừa mới đây vẫn còn rất rõ ràng. "Thú thật là anh nấu ăn không giỏi lắm đâu, nhưng anh nghĩ là đồ ăn đơn giản nhẹ nhàng sẽ tốt cho dạ dày của em lúc này đó?"

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ