Chương 6.2

781 43 3
                                    

Sky đã hành động trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu nhìn thấy Petch - đồng bọn của Gun - sán vào một cô gái trông có vẻ không hề thoải mái với sự có mặt của gã ở đây. Đây không phải lần đầu tiên Petch dùng bàn tay bẩn thỉu của mình để chạm vào những nơi không nên chạm, Sky đã tự mình trải nghiệm điều đó.

Cứ như vậy, khi cậu bé nhìn thấy tên khốn đó lén bỏ một thứ gì đó vào trong đồ uống rồi đưa cô gái, Sky đã bật dậy ngay lập tức.

"Bọn mày, đêm nay sẽ tuyệt vời lắm đây," Petch nói khi Sky vừa tiến đến gần chiếc bàn và nghe thấy được. Hai gã đàn ông khác (trông cũng tục tĩu chả kém Petch - qua cái nhìn của Sky) hùa theo lời của gã và cổ vũ cô gái nâng ly đồ uống đến bên miệng. Cậu đã làm việc duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc đó, và ly nước đã bị hất tung lên không trung.

Tiếng thủy tinh vỡ "choang" trên mặt sàn khiến cho Sky giật mình tỉnh táo lại và bắt đầu ý thức được mình vừa làm cái gì. Bụng cậu quặn lại khi quay sang nhìn vào một trong những kẻ đã từng hành hạ mình và nhìn thấy sự tức giận trong con ngươi của gã.

"Cái quái gì thế, thằng kia!" Petch hét lên, giơ tay như thể muốn giáng nắm đấm ngay xuống người nào đã xen vào kế hoạch của gã. "Ồ, em Sky. Lâu lắm rồi không gặp nha." Thái độ chợt thay đổi 180 độ ngay sau khi nhận ra người vừa tới, một nụ cười ranh mãnh treo lên khuôn mặt Petch khi gã vươn tay về phía trước định chạm vào tóc Sky.

Tất cả những gì Sky muốn vào lúc này là thu nhỏ mình lại và biến mất ngay lập tức, nhưng cơ thể từ khi nào đã không còn nghe theo lý trí của cậu nữa. Cậu bé đứng chết chân tại chỗ với đôi mắt dán chặt vào bàn tay ghê tởm đang giơ về phía mình. Cậu không muốn bàn tay đó chạm vào mình thêm một lần nào nữa. Tâm trí Sky dần chìm vào vực thẳm tăm tối trong một màn đêm bị choáng ngợp bởi Gun, sự thống khổ và những bàn tay ghê rợn trên khắp cơ thể nhiều hơn mức cậu có thể đếm được.

Nhưng bàn tay của Petch không bao giờ chạm được vào nơi nó thèm muốn.

Một bàn tay từ phía sau túm lấy cánh tay của Petch và một bàn tay khác ôm lấy eo Sky - kéo cậu quay lại áp vào một cơ thể rắn chắc mà ấm áp. Prapai. "Đừng hòng chạm vào em ấy." Giọng của của anh chứa đầy sự đe dọa không cần nói thành lời. Bỗng nhiên, Sky cảm thấy cơ thể "nghe lời" trở lại, cậu nép vào cơ thể người yêu và nắm lấy bàn tay đang siết lấy eo mình.

"Xảy ra chuyện gì vậy, các con?" Mẹ đã đến đứng bên cạnh, bối rối đưa mắt nhìn qua Petch, Sky và cô gái, người vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị hất đồ uống ra khỏi tay. Prapai vẫn ghim chặt tầm nhìn của anh vào Petch đầy hăm dọa, Sky có thể thấy gã đang cố co rúm lại.

"Họ đang cố gắng bỏ thuốc cô gái này," Sky đáp lời. "Con thấy Petch bỏ thứ gì đó vào đồ uống của cô ấy."

Mẹ đã xử lý tình huống ngay lập tức - siết chặt an ninh để đảm bảo không một tên thủ phạm nào có thể trốn thoát, gọi cho cảnh sát và đưa người bị hại đến một không gian riêng yên tĩnh hơn. Prapai đưa Sky cùng đi và đặt cậu ngồi xuống cạnh cô gái. Anh nhờ người mang chăn và chuẩn bị thứ đồ uống nào đó ấm cho cả hai, rồi nhẹ nhàng hỏi cô gái có muốn gọi cho ai không.

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ