Chương 5.2

833 52 14
                                    

Mẹ đã chuẩn bị bữa tối cho cả nhà và - sau một loạt lý do nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục của bà và Prapai - Sky đã chấp nhận lời đề nghị ở lại qua đêm, tất nhiên là cậu sẽ ngủ cùng với Prapai rồi. Cho nên bây giờ cậu đang đứng trong phòng tắm của anh, trên người là bộ quần áo vừa mới đi mượn tạm, nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Buổi chiều hôm nay của cậu đã trôi qua với vô vàn cảm xúc cùng những thấu hiểu mới, được tiếp xúc với rất nhiều người.

P'Pai muốn cậu ở bên anh. Thậm chí là... nhớ cậu. Những cảm xúc mà Sky nghĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ viển vông nhất.

Họ chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều cần chia sẻ với nhau, nhưng một phần nỗi lo đã tan biến khỏi Sky, và cậu sinh viên cảm thấy cậu không cần phải cố gắng chạy trốn nữa. Ít nhất không phải là bây giờ. Cậu bé không thể ngó lơ sự rung động của mình mỗi khi cậu nhớ về xúc cảm trên đôi môi của Prapai, hay lúc anh vòng tay ôm cậu vào lòng, hay nhịp đập hữu lực của trái tim anh khi cậu áp tai vào nó.

Khi Sky bước ra khỏi phòng tắm, Prapai đang ngồi trên mép giường. Anh vỗ nhẹ vào mặt đệm bên cạnh (phía bên trái mà anh không bị thương). "Sky, lại đây nào." Sự bồn chồn chợt dâng lên trong lòng cậu bé khiến cho cậu lại bắt đầu cào cấu móng tay mình. Cậu biết hai người có điều cần nói với nhau, và họ cũng cần thẳng thắn để nói ra, nhưng giao tiếp chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Chàng trai nhỏ nhiều khi còn chẳng thể nào định nghĩa cảm xúc của mình, vậy thì làm thế nào mà cậu có thể diễn tả chúng bằng ngôn từ đây?

Theo mỗi bước Sky tiến lại gần anh, sự do dự càng to lớn hơn, và cả nỗi sợ hãi đang len lỏi trong huyết quản của cậu. Nhưng Prapai - người dường như luôn có thể đọc được suy nghĩ của cậu dễ dàng như một quyển sách - đã kịp nắm lấy tay Sky và những ngón tay anh gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Trước khi bất kì ai trong hai người mở lời trước, anh đặt một nụ hôn tràn đầy thành kính lên mặt trong của cổ tay cậu và khẽ thì thầm "không sao đâu". Tất cả khiến cho lớp phòng ngự của Sky như đổ sụp xuống để lộ ra trái tim đang tan chảy trong tình nồng, cậu bé ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai Prapai, thậm chí còn bạo dạn đặt tay lên đầu gối anh.

"Sky của anh," Prapai nói trước. "Anh không nghĩ là em ý thức được em quan trọng với anh đến mức nào và anh muốn em ở bên nhiều bao nhiêu đâu. Mỗi khi được nhìn em, trái tim của anh như muốn nổ tung vì tình yêu của anh với em vậy, anh cần được em ôm lấy và chỉ khi cảm nhận được em mới khiến trái tim anh dịu lại phần nào. Nếu em không có cùng cảm xúc với anh cũng không sao cả, nhưng anh muốn em hiểu rằng những lời anh từng nói với em đều xuất phát từ đáy lòng. Anh muốn được ở bên em, ở gần em, luôn luôn... mãi mãi là như vậy."

Tim của Sky như ngừng đập trong khoảnh khắc. Hoặc ít nhất là cậu bé cảm thấy như vậy. Vài giây trôi qua - hoặc là vài phút - cứ như mất đến cả vài ngày - cho đến khi cậu có thể tiêu hóa được lời của Prapai và đáp lại.

"Em- em nghĩ... là- em yêu anh, P'Pai."

Chỉ cần nghe những từ đó, Prapai bỗng phát ra một âm thanh giống như sự pha trộn của tiếng thở dài và tiếng rên rỉ, rồi anh kéo cậu vào lòng. "Ôi, cảm ơn Chúa. Anh yêu em rất nhiều, bé cưng à," anh thì thầm trong làn hơi thổi qua mái tóc Sky, cảm thấy cuối cùng thì cũng có thể trút bỏ sự căng thẳng và lo lắng rồi. Cậu bé có thể nghe thấy tiếng khóc rất nhẹ của người đàn ông, nhanh chóng hòa cùng với tiếng nghẹn ngào của mình - nhiều năm rồi, cậu mới rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc đong đầy.

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ