Chương 4.1

936 46 1
                                    

Sky cùng Rain đang ngồi bệt xuống sàn nhà phòng ký túc xá của cậu để làm các mô hình bài tập. Đó là một buổi tối thứ bảy, lúc này đã muộn, Prapai và Payu đều đang bận rộn ở trường đua. Không ai trong bọn họ còn nhắc hay đề cập đến ý tưởng đưa Sky trở lại nơi đó, Rain chỉ đơn giản thông báo rằng hai cậu sinh viên sẽ cùng làm bài vào tối nay. Nhưng Sky biết bạn cậu thực sự không muốn bỏ lỡ đường đua, và hầu như chưa bao giờ vắng mặt ở đó, vì Rain luôn thích ngắm nhìn dáng vẻ của người yêu khi làm việc, hoặc có khi là đua xe.

Kể từ bữa trưa cùng Prapai hôm đó cũng đã vài tuần trôi qua, cậu và anh ngày nào cũng dành thời gian trò chuyện cùng nhau. Cậu bé bắt đầu theo thói quen mong chờ một tin nhắn "Chào buổi sáng" hay "Chúc ngủ ngon", hoặc ít nhất là một cuộc điện thoại mỗi ngày. Thậm chí vừa vui vẻ trả lời tin nhắn trước thì Sky đã mong chờ tin nhắn tiếp theo rồi. Nhiều bữa trưa cùng nhau hơn, đôi khi hai người sẽ cùng đi uống cà phê vào buổi chiều. Người đàn ông còn từng mời Sky đi ăn tối tại một nhà hàng khá sang trọng.

Prapai chưa từng nhắc đến những dịp đó như là một buổi "hẹn hò", nhưng Sky đã bắt đầu coi là như vậy - một cách thầm lặng. Anh chỉ đơn giản nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu sinh viên rồi hỏi liệu cậu có rảnh và muốn đi cùng anh hay không, thường là cậu muốn, nhưng anh chưa hề thúc giục hay áp đặt cậu bất kì điều gì. Chỉ như vậy, lại dần dần khiến cho Sky cảm thấy một chút phiền lòng. Cậu bé bắt đầu mong muốn nhiều hơn thế, cậu thực sự muốn hôn lên đôi môi mềm mại của anh một lần nữa. Nhưng Prapai dường như lại thỏa mãn chỉ với việc mua đồ ăn hàng ngày cho cậu.

Những hành động của Prapai cho đến giờ phút này dường như chân thành đến mức khiến cho cậu bắt đầu tin vào lời nói của anh. Thực sự là một tín hiệu đáng báo động. Sky - đi ngược lại những nguyên tắc do chính mình đặt ra - từng bước cảm nhận được xúc cảm rung động ngọt ngào trong trái tim sắp che mờ lý trí. Cậu bé sợ rằng cứ như thế này sớm muộn cậu cũng sẽ rơi vào lưới tình với anh mà thôi.

Kim đồng hồ đã gần chỉ qua nửa đêm thì chuông điện thoại của Rain bỗng reo lên. Nhìn cái cách cậu bạn nhỏ reo lên và bỏ hết mọi thứ trong tay xuống, Sky đoán rằng có thể P'Payu gọi tới để thông báo rằng các anh đã xong việc ở trường đua. Hôm nay cuộc gọi này có vẻ đến sớm hơn mọi lần. Cậu sinh viên tranh thủ vươn vai duỗi lưng trong lúc chờ bạn cậu nói chuyện với bạn trai. Nụ cười phấn khích trên gương mặt Rain dần tắt đi và chàng trai nhỏ đưa mắt nhìn sang Sky.

"Bọn em đi ngay đây ạ, P'Payu," Rain nói, thò tay sang nắm lấy cánh tay Sky và cúp điện thoại. "P'Pai bị tai nạn ở trường đua và đang trên đường tới bệnh viện. P'Payu bảo chúng ta qua đó luôn."

Như có một quả bom dội thẳng vào tai của Sky làm cậu bé chết sững. Lá phổi đang kêu gào đòi không khí nhưng thời khắc này cậu dường như không thể nào thở được. Prapai không thể nào bị thương được, cậu biết làm thế nào nếu một ngày nào đó anh đột ngột biến mất đây? Tất cả những gì cậu bé có thể làm lúc này là để mặc Rain kéo vào trong xe và cố gắng không kích động trong lúc người bạn đưa cậu tới bệnh viện. Sau mười phút kể từ khi xe xuất phát, cậu mới đủ tỉnh táo trở lại (đã đủ sức hít thở sâu một vài lần) để tiếp nhận thêm thông tin.

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ