Sky không còn gì để nói về việc cùng Rain và P'Payu đến thăm P'Pai tại nhà của gia đình anh. Vì về cơ bản là hai người họ đã lôi, kéo, gần như là bế cậu sinh viên ra xe ngay cả khi cậu đã từ chối, trong lúc đó P'Payu còn thì thầm cái gì đó mà cậu nghe được lờ mờ là "cho hai con người này ở cạnh nhau ngay nếu không tất cả những ai xung quanh sẽ phát điên lên mất". Điều này chợt khiến Sky cảm thấy hơi có lỗi vì đã liên tục làm phiền Rain và P'Payu để hỏi về tình hình của P'Pai.
Vậy nên, bây giờ cậu đang ngồi ở ghế sau của chiếc Range Rover của P'Payu, còn trái tim cậu thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã không nói chuyện với P'Pai kể từ khi anh nhập viện, nếu không tính những tin nhắn nhỏ giọt giữa hai người, và cậu bé đang lo lắng không biết khi gặp mặt anh sẽ nói gì với mình đây. Rain đã phải nhắc đi nhắc lại với cậu - và người bạn càng ngày càng nói bằng giọng điệu giận dỗi hơn - rằng Prapai luôn hỏi về cậu và mong cậu đến thăm anh.
Tuy nhiên, câu trả lời đó cũng không thể làm cho cậu bé trở nên bình tĩnh hơn. Tâm trí cậu bây giờ chỉ quanh quẩn trong mường tượng về tình huống xấu nhất là nhỡ anh muốn cắt đứt quan hệ với cậu thì sao? Đó là còn chưa kể ngôi nhà đó có sự hiện diện của cả gia đình Prapai. Dù cho người con trai lớn đã nói rất nhiều lần rằng người thân của anh cũng sẽ yêu thương cậu nhiều như anh yêu cậu vậy, thì Sky vẫn nhớ đến khung cảnh ở bệnh viện. Khung cảnh đó thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương, khác xa so với cậu. Liệu trái tim đã một lần tan vỡ của cậu còn có thể trao cho Prapai tình yêu thương đậm sâu mà anh xứng đáng hay không? Có lẽ là không. Không có gì cả.
Bước xuống xe và nhìn lên ngôi biệt thự trước mắt của gia đình Prapai, chàng trai nhỏ bỗng cảm thấy đôi chân mình khẽ run rẩy. Tòa kiến trúc sang trọng mà cậu mới chỉ được thấy trong những bộ phim truyền hình. Càng nghĩ như vậy, Sky càng cảm thấy Prapai giống như nam chính hoàn hảo bước ra từ một bộ phim tổng tài vậy.
"Sẽ ổn thôi Sky, mọi người trong nhà đều đã biết là chúng ta sẽ đến rồi," Rain nói, vòng tay ôm lấy người bạn của mình - cố gắng hết sức để giúp chàng trai nhỏ bình tĩnh hơn. Rain đã từng chứng kiến nhiều lần Sky hồi hộp và lo lắng trước những kỳ thi hay điểm số, và biết rõ biểu hiện khi đó của bạn mình. Móng tay của Sky ửng đỏ, thậm chí gần như sưng huyết do cậu đã cậy chúng quá nhiều trên xe. Cậu sinh viên vẫn thở từng nhịp nhưng lại cảm giác như phổi đang cạn dưỡng khí.
"Mọi người?" Sky biết. Mọi người đều đang ở nhà, đúng không? Sky bất giác nhìn xuống trang phục của mình. Chiếc quần jean trên người cậu đã cũ và hơi bạc màu, áo phông mua từ một cửa hàng nhỏ ở góc phố, đôi giày mà cậu đã đi từ thời trung học. Không có thứ gì trên người cậu có thể trông bóng bẩy một chút. Ngay cả Rain và P'Payu cũng ăn mặc có phần đẹp hơn và nhìn rất hợp với nhau. "Tao nghĩ là tao nên quay về," Sky cúi mặt xuống nói lí nhí. Thậm chí cậu bé còn không hay thích gặp người lạ.
Ngay lúc đó, cánh cửa biệt thự đột ngột mở ra và một chàng trai chạy tới. Plerng - Sky lục tìm trong trí nhớ và đoán được. Chàng trai đó hét lên một câu gì đó nghe không rõ nhưng rất vui vẻ, Plerng chạy ào về Sky và dang rộng vòng tay như muốn ôm cậu. Ừm, đó không phải là việc thích hợp để làm vào lúc này. Sky bước nhanh trốn sau lưng Rain, hy vọng người bạn giúp cậu né tránh cái ôm bất ngờ đó, thì bỗng một bóng người khác xuất hiện túm lấy lưng áo Plerng lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy em
FanfictionLong fanfic được viết bởi moneskin Rating: 18+ Nguồn: AO3 Trans: Hạ An Beta: Hạ An Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, được đăng duy nhất tại wattpad anhavu_0709 của Hạ An. Vui lòng không mang đi nơi khác. Cover pic: cre by Pinterest @Riluve