Chương 9.2

1.1K 55 8
                                    

Một cuộc đua mới, một chiến thắng mới.

Prapai vốn dĩ không có ý định đua đêm nay, để có thể giành mọi khoảnh khắc cùng với Sky, nhưng P'Pakin đã đặc biệt yêu cầu. Xét đến việc anh mang ơn P'Pakin vì đã giúp đỡ đối phó với tên Gun, tay đua số một không tiện từ chối một lời đề nghị như vậy.

Bây giờ người đàn ông đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ trong đêm nay bắt đầu đảo mắt tìm kiếm hình dáng nhỏ bé trong đám đông. Thấy Payu và Rain đang vỗ tay hò hét ăn mừng với anh, thấy P'Chai đang đứng không xa quan sát bao quát hiện trường – đề phòng rắc rối như nhiệm vụ thường ngày của anh. Nhưng còn Sky của anh đã đi đâu rồi?

Trái tim Prapai chợt trùng xuống khi sự lo lắng bắt đầu dâng lên, nó khiến cho hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn. Payu đã hứa sẽ để mắt đến người yêu anh, và nếu cậu bé xảy ra chuyện thì thằng bạn anh sẽ phải trả giá đắt - dù cho họ có thân thiết đến đâu đi chăng nữa.

Bỗng nhiên, một sức nặng mang theo hơi ấm đập vào lưng người đàn ông khiến mọi sự lo lắng chợt tan biến theo bọt biển. Hai cánh tay mảnh khảnh choàng qua vai Prapai và một đôi môi mềm mại hôn lên cổ anh.

"Anh làm tốt lắm," Sky nói khi thả tay ra để cơ thể trượt xuống đất, Prapai quay lại đối diện với cậu. "Và trông anh đua xe rất là tuyệt luôn!"

Cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh với một nụ cười ngây thơ – nhưng Prapai biết rõ ràng tiểu quỷ này sắp ăn tươi nuốt sống anh đây mà. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn pha được bố trí dọc theo đường đua, đôi mắt màu hổ phách của Sky phát sáng vàng lấp lánh khiến những đường nét trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cậu trở nên rực rỡ như một thiên thần. Prapai không kìm lòng được mà nhẹ nhàng nắm lấy gáy Sky và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Mọi thứ của Sky đều mềm mại và đẹp đẽ lạ thường. Làn da, đôi môi, mái tóc, cái cách mà cậu ôm lấy eo của Prapai và ánh mắt cậu khi hai người nhìn nhau. Tay đua số một lặng yên ngắm nhìn chàng trai tuyệt vời mà anh đã ôm trọn trong vòng tay. Anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới.

"Anh yêu em rất nhiều, Sky." Prapai lại hôn cậu.

"Em cũng yêu em," Sky phải cố gắng đẩy người đàn ông ra để lấy lại hơi thở. "Đi nào," Sky vừa nói vừa cười khúc khích và bắt đầu kéo Prapai xuyên qua đám đông. Cậu tự tin đi đằng trước, lách qua dòng người và dẫn người yêu về phía chiếc xe công-ten-nơ ở một góc vắng vẻ. Sky quay đầu lại mỉm cười với anh theo mỗi bước đi. Giờ đây cậu bé cảm thấy vô cùng thoải mái ở trường đua khi mà không còn bất kỳ mối đe dọa nào từ Gun treo lơ lửng trên đầu nữa. Điều này làm cho Prapai cảm thấy vô cùng ấm lòng. Anh đã làm được rồi.

Sky dừng lại khi cả hai người đã khuất khỏi tầm nhìn của đám đông sau một chiếc xe tải lớn, ngay lập tức kiễng chân lên để có thể ôm lấy đầu Prapai và hôn anh thật cháy bỏng. Và tất nhiên là Prapai không hề phản kháng. Người đàn ông kéo bạn trai nhỏ lại gần mình hơn, hai tay siết lấy hông cậu và cắn nhẹ vào môi dưới của Sky khiến cậu hé miệng ra.

Chẳng mấy chốc, tất cả những gì Prapai nghĩ đến trong đầu lúc này là Sky. Chà, điều đó cũng chẳng lấy làm mới lạ cho lắm, nhưng tất cả các giác quan của anh không còn cảm nhận được điều gì trừ Sky cả. Prapai muốn cảm giác này kéo dài mãi và nếu có thể, anh muốn làm nước hoa có mùi của Sky để dùng hàng ngày (nghe có vẻ hơi ám ảnh, đúng không?).

Lưỡi và răng của hai người cọ sát vào nhau, Sky nắm chặt tóc của Prapai đến mức anh vô thức bật ra một tiếng rên rỉ. Âm thanh bé nhỏ đó dường như đã bật thêm một công tắc bên trong chàng trai nhỏ vì ngay sau đó cậu dùng lực nhảy lên áp sát vào người Prapai và quặp chân vào hông anh. "Chết tiệt, Sky," Pai buông câu chửi thề khi hai bàn tay anh nắm lấy hai cánh mông đầy đặn của cậu bé. À, anh chỉ muốn đỡ lấy cơ thể vì sợ cậu bé bị ngã xuống thôi nha, không hề lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ nha. Không hề. Prapai cảm thấy toàn bộ cơ thể mình trở nên nhức nhắc.

Sky dứt khỏi nụ hôn rồi tinh nghịch gặm lên tai anh, khẽ cười khúc khích. "Chúng ta nên tiếp tục ở nhà đúng không, anh yêu?" Cậu thì thầm khiến vành tai anh phát ngứa.

Tim Prapai hẫng một nhịp.

Sky vừa mới gọi anh là "anh yêu". Anh yêu. Cậu chưa bao giờ gọi anh bằng một xưng hô thân mật trước đây. Rốt cuộc là anh có diễm phúc như thế nào để ông trời mang cậu đến cho anh vậy? Sky của anh.

END CHAP 9

THE END.

*

P/s: Vậy là "Xin hãy ôm chặt lấy em" đến đây là chính thức kết thúc rồi mọi người ơi. Tui vừa vui vừa buồn á, nhưng truyện hay vẫn phải đi đến một hồi kết happy ending. Hạ An cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, yêu thích truyện tui dịch, và ở lại chờ đợi dù cho tui có lúc không thể cập nhật truyện được. Một bộ truyện dài và rất hay đã kết thúc, nhưng An vẫn còn rất nhiều truyện hay muốn dịch của mọi người, nên mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Wattpad anhavu_0709 nha!!! Không quên theo dõi một bộ truyện không thể bỏ lỡ của tui là "Không nói" nhé!

Hẹn gặp lại mọi người ở "Không nói" và các truyện mới khác - bio truyện mới sẽ sớm được mở thui nè!!! See you ~~~ <3 <3 <3

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ