Chương 4.2

858 54 5
                                    

Nhìn thấy Sky chạy tới bên lo lắng cho anh sau tai nạn khiến trái tim Prapai bỗng căng tràn trong lồng ngực. Trông cậu bé vô cùng sốt sắng khiến cho Prapai như tan chảy, anh chỉ muốn lập tức kéo cậu lên giường với mình, ôm cậu vào lòng nhưng với tình trạng hiện tại của anh thì việc đó là không thể. Thành thật mà nói anh đã vô cùng may mắn trong vụ tai nạn này, anh sống sót và không bị gãy bất kì một cái xương nào trên người, cùng với tất cả những vết thương hiện tại đều khá nhẹ.

Tay đua lành nghề nhận ra chỉ trong một gang tấc nữa thôi anh đã có thể đối diện với tử thần. Payu kể lại rằng đối thủ của anh đã kịp bẻ lái khi bánh xe chỉ còn cách đầu anh chưa đầy một bước chân. Và nếu việc bị một chiếc xe đua ở tốc độ đó va chạm vào phần đầu xảy ra thì đồng nghĩa với việc không ai có thể cứu được bạn nữa. Tuy nhiên, anh đã bắt bạn mình hứa sẽ không tiết lộ chi tiết đó cho Sky, anh không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều. Ừm, cậu bé có lo lắng cho anh "một chút" thì lại là một điều tốt. Prapai hy vọng có thể thuyết phục Sky chăm sóc mình đến khi bình phục.

Tuy vậy, người đàn ông lập tức cảm thấy lo lắng khi buột miệng nhắc tới tên Gun. Khuôn mặt của Sky tái đi khi nghe thấy nó và cậu gần như chạy ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức. Prapai muốn đi theo nhưng cơ thể đầy vết thương này lại cản trở anh làm việc đó. Bây giờ, Pai có hai lý do "thiên kinh địa nghĩa" để dạy cho Gun một bài học thích đáng. Lý do thứ nhất, gã đã làm gì đó tổn thương Sky trong quá khứ; thứ hai, gã (có khả năng) đã khiến anh bị thương nên anh không thể ôm lấy Sky vào lúc này. Chỉ cần một trong hai điều này thôi đã là quá đủ để Gun phải gánh hậu quả khủng khiếp.

"Tao đã gọi báo tin cho mẹ mày rồi, Pai," Payu cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh. "Dì đang trên đường tới." Prapai chỉ ậm ừ đáp lại, mắt vẫn hướng về cửa phòng hướng Sky đã rời đi. Bàn tay anh giờ không được cậu nắm lấy, bỗng cảm thấy thật lạnh lẽo.

Vài phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Sky quay lại, Rain xin phép ra ngoài tìm cậu, còn Payu thì cố gắng thuyết phục bạn mình rằng cậu bé mới chỉ rời đi một lát và không có gì phải quá lo lắng. Khi Rain vừa đi khỏi, ba người khác chạy vào phòng bệnh với giọng đầy hốt hoảng, có những giọt nước mắt đã rơi.

"Hia!" "Con à!" Người nhà Prapai đã đến, mang theo sự ồn ã - như thường lệ. Gia đình ngay lập tức choán lấy toàn bộ sự chú ý của Pai, dồn dập hỏi tình trạng sức khỏe của anh, anh cảm thấy thế nào... lật chăn của anh lên xem xét và xoa lên những vết thương trên cơ thể. Một "bệnh nhân" như Prapai giờ lại vừa phải "chiếu cố" mẹ và các em, vừa cố gắng đánh mắt ra cửa phòng - chờ Sky quay lại. Đây không phải là cách mà anh muốn cậu bé gặp gia đình của mình lần đầu tiên, nhưng bây giờ anh lại có một chút chờ mong.

Tất nhiên trước giờ Prapai không hề giữ im lặng về Sky với gia đình mình, mà anh còn kể về cậu nhiều đến trình độ cả mẹ và các em của anh đều rất quan tâm đến mối quan hệ (chưa chính thức hay thậm chí còn chưa ngỏ lời) này của người con cả trong gia đình. Plerng và Phan suýt nữa thì lấy trộm điện thoại của anh chỉ để xem ảnh của cậu, còn mẹ anh thì luôn chuẩn bị sẵn kế hoạch cho một bữa ăn tối với chàng trai trẻ và nghĩ sẵn quà dành cho cậu. Sky không hề biết gì về những điều này hết, và người đàn ông hy vọng mọi người sẽ không làm cậu bé cảm thấy choáng ngợp.

[PrapaiSky] Xin hãy ôm chặt lấy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ