06.
Tài xế dừng xe trước cổng tiểu khu, lúc Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra khỏi xe, cậu bắt gặp ánh mắt vừa hiền từ vừa thương hại của tài xế, anh ta là đang mặc niệm thương tiếc cho sinh lý có vấn đề của Vương Nhất Bác.
Ngay lúc đó, thủ phạm thì đang treo trên người Vương Nhất Bác như sợi dây chuyền khổng lồ, đôi tay vòng qua ôm chặt cổ, đầu đặt lên vai cậu, lại còn bĩu môi, hơi thở từng luồng từng luồng phả lên tai cậu: "Ỏ! Vương Nhất Bác tai cậu đỏ thật đấy, đỏ cứ như thạch ngọc bảo í."
Cứng rồi! Cứng rồi! Trong một giây Vương Nhất Bác nắm chặt tay thành nắm đấm, bên dưới đã cứng rồi, trong một giây chú chim bị giam trong quần đã ngẩng đầu.
Nhà Vương Nhất Bác ở lầu năm, sớm không hỏng, muộn không hỏng, nhắm ngay lúc này thang máy lại hỏng, hai người đứng trước một đám công nhân đang sửa chữa, Vương Nhất Bác vỗ vỗ má Tiêu Chiến hỏi: "Có thể đi được không, chúng ta đi hành quân?"
Người vẫn còn đang mềm thành một đống ngay lập tức hăng hái trở lại, rồi nỗ lực mở to đôi mắt của mình "được một chút": "Nhận lệnh! Đảm bảo sẽ hoàn thành chặng đường 25.000 km."
Ánh mắt mơ mơ màng màng nhưng kiên định của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thấy anh giống như một miếng bọt biển hồng hồng: Sao lại có người ghét kẻ say, nhất định là vì chưa được gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đưa tay lên vỗ má anh, nói, nhanh đi thôi, Tiêu Chiến ừm một tiếng, đến eo với mông bị Vương Nhất Bác sờ soạng lúc đi lên lầu anh cũng không hay biết gì.
Đi lên đến lầu hai, người ở trong lòng lại không giữ được nữa, Tiêu Chiến nhảy ra, giống như một cái mũi tên bằng lông gà phóng đến trước cửa nhà người ta, vừa ấn chuông cửa vừa hét lớn: "Vương Nhất Bác đưa tui về nhà nè!"
"? ? ? Nói gì vậy Tổ Tông?"
Tuy Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng phủ nhận chuyện cậu thích đàn ông, nhưng cũng không nhất thiết phải để người ngoài biết. Cậu chuyển đến đây được vài năm, người lầu trên lầu dưới còn chưa chạm mặt được mấy lần, ngay lúc này bị Tiêu Chiến say mềm ấn cửa gọi loạn, thực sự có chút căng thẳng.
Vương Nhất Bác không giữ nổi Tiêu Chiến, đầu toát cả mồ hôi, cậu đuổi theo tên say rượu đang đầy khí thế chạy loạn khắp toà nhà, từ lầu hai đuổi đến lầu năm, cứ luôn miệng gọi Tổ Tông đừng chạy, đến khi dỗ được con mèo Tiêu Chiến đến cửa nhà, thì cậu mệt đến thở không nổi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》
FanfictionTên gốc: 五星差评 Tác giả: Genie1031 Nguồn: Quotev [Nhân viên văn phòng độc mồm] x [Ông chủ tiệm thịt nướng] Câu chuyện bắt đầu từ một phần xiên nướng...