Hoàn chính văn

1.1K 140 13
                                    

Hoàn chính văn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoàn chính văn.

Vẻ mặt ngông nghênh bởi vừa nãy thành công trả đũa Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến giờ đây đã thay đổi.

Tiêu Chiến đóng cửa nhanh như chớp, nằm trên sô pha ngủ một đêm, không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác cũng không muốn nghe Vương Nhất Bác nói chuyện.

Ngày hôm sau anh ôm bụng tức đi làm.

Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến mấy tin nhắn, anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: "Đang làm việc, không làm phiền, đừng có làm việc vô ích cản trở con đường tài lộc của anh."

Tối nay Vương Nhất Bác không đến tiệm, mà lại xuất hiện ở công ty Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở dưới lầu công ty anh nói với bé mèo con vô hình đang meo meo trong tim: "Mày ngoan ngoan đừng kêu nhé, Tiêu Chiến đã rất vất vả rồi, ngoan đừng làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, hoặc là mày yên lặng ngủ đi."

Năm phút trước, Tiêu Chiến đang ấm áp dưới máy điều hoà của công ty, hưởng thụ cảm giác thoải mái chờ đợi được tan làm. Thì vừa hay cấp trên bảo đi xem xem là ai mà đứng dưới lầu công ty lén lén lút lút như trộm thế kia. Tiêu Chiến hỏi sao lại không gọi bảo vệ, cấp trên nhìn anh một cái, Tiêu Chiến biết sẽ không xong nếu không nghe theo, vì ông ta là sếp, không thể trước mặt ông ta tỏ ra cuồng vọng, không tự giác.

Bầu trời đêm nay ánh sao và vầng trăng đều đặc biệt u ám, gió rét thổi đến kéo căng các sợi dây thần kinh đang uể oải của Tiêu Chiến ra như dây đàn, rồi gẩy từng trận từng trận, đầu não vừa đau vừa phình ra.

Tiêu Chiến vì lạnh mà rùng mình một cái, nheo nheo đôi mắt cận của mình lại, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nổi lên một bụng lửa.

Vương Nhất Bác không hề hay biết, còn chống hông cười trộm, đứng ở cửa cảm khái: "Mình thật là một người chồng tốt, Tiêu Chiến mà biết được chắc chắn sẽ cảm động đến luống cuống cho mà xem!"

Kết quả Tiêu Chiến nghe được, hỏa khí cũng không còn nữa.

Vương Nhất Bác quay qua bị dọa cho một trận, hỏi Tiêu Chiến: "Sao lại xuống đây? Anh tan làm rồi à?"

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, nhưng không thể để Vương Nhất Bác hiền lành biết rằng mọi người trong công ty đang xem cậu là phần tử đột nhập bất hợp pháp và muốn đến bắt cậu lại được.

Anh ấp a ấp úng nói anh đói, bảo Vương Nhất Bác đi ra quầy hàng mua xiên hầm, muốn hai xiên củ cải trắng, hai xiên trứng cuộn, còn nói tất cả đều muốn mua hai xiên......

Não Vương Nhất Bác loạn cả lên, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại, nghe anh nói xong liền wow một tiếng, nói: "Sao em không biết anh ăn nhiều vậy nhỉ?"

Thẹn quá hoá giận, Tiêu Chiến tiến lại kéo dây rút mũ áo phao của Vương Nhất Bác, khiến mặt cậu bị kẹt ở trong, chỉ còn chừa lại đôi tròng mắt như quả nho lấp lánh tròn tròn vô tội, anh tức giận mắng: "Vậy anh một phần thôi, còn lại để cóng chết, đói chết em đi."

Vừa nghe được lời này, Vương Nhất Bác liền hi hi cười, biết đã chọc giận Tiêu Chiến, cậu còn vờ tỏ ra bất bình nói: "Không được, cái này là ngược đãi chồng mình, không được!"

Tiêu Chiến vừa định nói gì đó, thì nhìn thấy bên trên áo phao đen của Vương Nhất Bác đậu lên mấy bông hoa tuyết trắng muốt, còn có mấy cái khác bị gió thổi dính bên má cậu.

Tiêu Chiến rất hiếm khi được nhìn thấy tuyết rơi, wow lên một tiếng, rồi cười lên, kinh ngạc há miệng, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, đôi mắt vì thích thú má mở to, lấp lánh rực rỡ hơn cả vì sao: "Tuyết rơi rồi! Vương Nhất Bác! Tuyết rơi rồi này!"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu anh cũng có mấy bông tuyết nhỏ, giống như lớp kem tuyết ngọt ngọt được phủ lên, cậu nói, ừm, rồi một đóa bông tuyết lất phất bay đậu lên gương mặt Tiêu Chiến, anh chìm đắm nhìn tuyết rơi, không hề hay biết mình trở nên ngốc nghếch đáng yêu như thế nào, trong miệng cứ liên tục wow wow: "Em nhìn nè! Vương Nhất Bác, nó rơi trên mặt anh nè!"

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ lướt qua những bông tuyết, rồi ánh mắt lại chìm đắm trong vẻ đẹp trời ban của anh, sau đó cậu đứa tay mở áo pháo ra, bao lấy anh.

Vương Nhất Bác: "Bây giờ chúng ta ở giữa trời tuyết rồi này."

Tiêu Chiến nghĩ, ở trong áo phao vừa hay sẽ không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của anh, được ôm vào lòng cũng không quên thuận thế ừm ừm đáp lại Vương Nhất Bác.

Hôm nay là tuyết đầu mùa.

Đêm tuyết rơi, Vương Nhất Bác không để ý.

Vương Nhất Bác chỉ biết Tiêu Chiến thật xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nghĩ, ngày tháng tương lai hình như rất tươi đẹp, cậu sẽ được ôm lấy tất cả sự xinh đẹp này.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng trước cửa công ty, nép mình trong chiếc áo phao, cùng nhau cười lên.

Nhân viên công ty ở tầng trên nhìn xuống dưới lầu: "Wow! Thật là lãng mạn!"

____Hoàn chính văn____

Genie1031 dễ thương của chúng ta nhắn bạn:
Năm Sao Không Hài Lòng,
Chính văn kết thúc!
Chiếc váy xinh đẹp, hẹn gặp ở ngoại truyện.

LH2997 nhắn bạn:
Vỏn vẹn 10 ngày, chính văn đã kết thúc rồi!
Thông báo: ngoại truyện ngập cảnh H, để không bị tuột mood, mình chỉ đăng trong 1 ngày, có thể ngày mốt, có thể là hôm kia, chưa biết hôm nào, nhưng hẹn gặp lại những người bạn đồng hành của mình ở ngoại truyện.

【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ