14

1.1K 140 5
                                    

14

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

14.

Vương Nhất Bác vừa ngồi vào, đem cửa xe đóng lại, thì nhìn thấy Tiêu Chiến ở ghế phó lái hoảng hốt khẩn trương cất điện thoại đi.

Cậu hỏi anh đang làm gì vậy, Tiêu Chiến nhịn xuống mấy câu chửi thề cửa mồm, cười nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười lịch thiệp xã giao làm Vương Nhất Bác đứng hình: "Đậu má! Không phải chứ, Tiêu Chiến, anh còn có thể tìm được một người đẹp trai, tốt tính, giỏi thao hơn cả em à?"

Tiêu Chiến biến nỗi bi phẫn thành nụ cười giả tạo, nhìn chăm chăm vào đũng quần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền giật mình kẹp đùi lại, tưởng như anh nhìn vào giữa hai chân thành một cái lỗ luôn rồi, vào mùa đông tháng chạp, tiểu huynh đệ nhỏ được hưởng một luồng gió lạnh mát.

Tiêu Chiến nhếch mép, nhấc mày lên, nhìn Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác! May cho em là đang ở trong xe, nếu lát nữa đến nhà anh, em còn dám nói như thế này, anh liền khiến em mãi mãi không thao anh được nữa."

"Xin lỗi vợ... em ngậm mồm đây!" Vương Nhất Bác toát mồ hôi lạnh, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá, hai bên khoé miệng dồn ra hai miếng bánh bao thịt, ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, vừa cười vừa nói, đi thôi. Anh vừa nãy ở trong điện thoại đã đánh tiếng với mẹ là một vạn một tỉ lần đừng nói chuyện lúc nhỏ của anh cho Vương Nhất Bác nghe. Tiêu Chiến bật nhạc trong xe lên, vừa hay hát đến câu: "Ánh sáng luôn ở phía sau cơn mưa, xin hãy tin rằng rồi sẽ có cầu vồng."

Hy vọng cầu vồng mau xuất hiện, Tiêu Chiến trên mặt treo nụ cười, nhưng trong lòng thì nước mắt lăn dài, tiểu nhân trong lòng chấp tay cầu nguyện, vạn lần xin đừng bị Vương Nhất Bác cuốn trôi một đời đi theo cơn mưa bão này.

Vương Nhất Bác xách theo túi lớn túi nhỏ, đứng chờ trước cửa thang máy, căng thẳng và phấn khích luân phiên nhau hiện lên gương mặt, cứ cách một lúc lại hỏi Tiêu Chiến đầu tóc mình thế nào, lúc thì lại hỏi ở nhà Tiêu Chiến có quy định đặc biệt nào cần chú hay không, anh trấn an Vương Nhất Bác, vỗ vai cậu, gật đầu nói, ừm ừm, ổn lắm, Vương Nhất Bác rất soái, trong nhà mọi thứ đều rất bình thường và đơn giản.

Nhìn dáng vẻ qua loa lấy lệ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút không tin, nhưng mà tay mình đều không rảnh, phải nhờ Tiêu Chiến chỉnh lại đầu tóc, anh cũng hết cách, đành đưa tay lên giúp cậu vuốt vuốt mấy cái.

Trùng hợp, thang máy mở ra rồi, mẹ Tiêu đang đứng bên trong cầm trên tay chai nước tương.

Ba người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

"Nhất Bác Chiến Chiến, hai đứa sao lại về sớm vậy?" Mẹ Tiêu đã tức tốc đưa chai nước tương đang cầm trên tay ra sau lưng, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nhận ra.

Tiêu Chiến chỉ chỉ chai nước tương, nhìn mẹ rồi nhìn Vương Nhất Bác, nói lớn: "Mẹ! Nhà mình hết nước tương rồi à?"

Mẹ Tiêu biết là giấu không nổi, vừa nãy bảo bố Tiêu mang xuống lầu vứt, kết quả là ông ấy vừa sấy tóc xong còn bảo phải tạo kiểu, đợt sốt cả ruột nên mẹ Tiêu phải tự mình đi, ai mà ngờ trùng hợp như vậy.

Bà liền đổi thành nụ cười vừa hào phóng vừa lãnh đạm, nhìn Tiêu Chiến: "Mẹ nói không có, là không có, đã hiểu chưa?"

Hai vị hậu bối sau lưng một luồng gió lạnh lẽo, rùng mình một cái, co rúm người lại, gật đầu điên cuồng như gà mổ thóc, Yes Madam!

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết, nụ cười lạnh của Tiêu Chiến là học từ ai rồi.

Lời cũng đã nói xong rồi, mẹ Tiêu cũng không cần phải lãng phí nước tương nữa, bà giờ lại đổi thành nụ cười nồng hậu, kéo tay Vương Nhất Bác bảo, nhanh đi lên nhà với mẹ, Vương Nhất Bác liền gật đầu nói, dạ, mẹ!

Tiêu Chiến ở trong thang máy quay đầu qua trừng mắt với Vương Nhất Bác: "Em gọi mẹ cái gì, là mẹ anh."

Nghe thấy câu này, mẹ Tiêu rất không vui, lại lộ ra nụ cười lạnh, nói: "Mẹ bảo nó gọi không được à?"

Tiêu Chiến hít vào một hơi, không biết hai người bọn họ từ khi nào mà mối quan hệ lại tốt như vậy, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến câu cổ Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Được thôi ạ! Từ bây giờ trở đi cậu ấy là con trai tốt của mẹ, là em trai tốt của con."

Vương Nhất Bác cười trộm, sáp lại bật ngón cái với Tiêu Chiến, kẻ thức thời là anh hùng hào kiệt, Tiêu Chiến khịt mũi nói, chứ còn gì nữa, Vương Nhất Bác một mặt tán đồng gật gật đầu, rồi nghiêng người qua nói vào tai anh:

"Vậy thì anh chính là "gặp thời mới là anh hùng hào kiệt""

"Đậu má!"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, nâng chân lên, hạ chân xuống, Vương Nhất Bác đau chết đi được, nhưng đâu có dám hé răng, đôi giày thể thao cậu đặt tâm huyết lựa chọn rất lâu, lúc này đã được in thêm một dấu giày màu đen.

___tbc___

【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ