13.
Chiếc giường rung lắc kêu cót két dữ dội.
Cả người Tiêu Chiến đều cưỡi lên người Vương Nhất Bác, hai tay cậu nâng chân anh, ổn định để giữ thăng bằng cho anh.
Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác, nhe răng hung dữ nhìn cậu, ánh mắt đầy cảnh cáo, một mặt hung dữ.
"Nói, hôm qua mẹ anh còn nói cái gì nữa."
Vương Nhất Bác nhăn lông mày suy nghĩ, hình như đang cố nhớ lại những chuyện đêm qua, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc trả lời: "Mẹ anh còn hỏi anh Tết năm nay đưa em về nhà được không?"
? ? ? ? ? ? ? ?
Không hiểu nổi mà, mình có thể đưa Vương Nhất Bác về nhà? Bọn bọn từ trên wechat đến khi gặp mặt còn chưa đến một tuần, mình làm sao có thể hàm hồ tuyên bố sẽ đưa người về nhà được chứ, não Tiêu Chiến như muốn xoay mòng mòng, hoài nghi mình có phải bị tẩy não rồi không.
"Vậy chắc chắn anh đã không nói gì sai phải không, anh là người thận trọng như vậy ...."
"Anh còn vỗ ngực nói, không có ai mà công chúa đây không mang về nhà được."
Vương Nhất Bác cười một tiếng, nhìn Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt chấn động: "Tôi uống say như vậy, nói nhảm như vậy, lại không có một ai lại lấy điện thoại của tôi đi". Anh đưa tay xuống véo đùi cậu.
Cả hai đồng thanh "AAA..." lên.
Tiêu Chiến oà lên một tiếng, từ trên người Vương Nhất Bác ngã phịch xuống giường, chui vào trong chăn, miệng liến thoắng một tràng: "Không muốn sống nữa, vì sao có người say lại tự nhận mình là công chúa kia chứ? Tiêu Chiến đây có vạch lồng ngực phẳng lỳ này ra thì cũng không moi được hai lá gan báo. Làm thế nào mà nói ra lời đó dễ dàng hơn cả việc thanh toán khoản nợ mua sắm ngày 11:11 trên Alibaba vậy?"
Nước mắt trên mặt Tiêu Chiến chảy dài, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ôm chân vì đau. Tiêu Chiến thật là toàn thân cạn lời, Vương Nhất Bác chắc chắn là đồ nhân lúc người ta cháy nhà mà châm thêm củi, thật là đáng ghét mà.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại một chút, từ chăn chui ra hít thở sâu hai cái, kéo kéo cánh tay Vương Nhất Bác, hai mắt đo đỏ, ấm ức tủi thân hỏi cậu: "Vương Nhất Bác! Em có thật sự... muốn cùng anh yêu đương không?"
Lời nói cẩn thận dè dặt, rất không giống Tiêu Chiến hùng hổ khí thế thường ngày. Vương Nhất Bác trong lòng như bị cục bông mềm mềm tròn tròn đánh vào, trái tim cũng nhũn ra lõm vào một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》
FanfictionTên gốc: 五星差评 Tác giả: Genie1031 Nguồn: Quotev [Nhân viên văn phòng độc mồm] x [Ông chủ tiệm thịt nướng] Câu chuyện bắt đầu từ một phần xiên nướng...