09.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong câu này, đứng hình mất mấy giây, rồi sau đó cong cong đôi mắt hi hi cười, cười rạng rỡ đến mức đôi môi không che được hàm răng trắng của anh, giống như đang nghe Quách Đức Cương của Đức Vân Xã* kể chuyện cười vậy, anh ôm bụng cười lớn: "Vương Nhất Bác! Em thật là nhà quê!"
*Đức Vân Xã: là Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Bắc Kinh, là một tổ chức kịch tương thanh của Trung Quốc và nhóm biểu diễn nghệ thuật dân gian có trụ sở tại Bắc Kinh.
(Quách Đức Cương)
Vương Nhất Bác bị nói như vậy liền thấy mất mặt, cậu vờ hung dữ nhìn Tiêu Chiến, sau đó cúi người xuống, một tay luồn vào gối, một tay ôm vai bế anh lên khỏi ghế, rồi đi hai bước lại đến sô pha, ném người xuống, Vương Nhất Bác vẫn giữ một mặt hung dữ đó, ngồi lên người Tiêu Chiến.
"Còn cười?"
Vương Nhất Bác lạnh mặt từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng nghiêm túc, bóng đèn trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác chiếu xuống, bóng của mái tóc che đi sóng mũi cao và nửa gương mặt cậu. Tiêu Chiến thấy mình giống như đang được diện kiến sát thủ luôn ẩn nấp trong bóng tối trên mấy bộ phim điện ảnh vậy. Gương mặt này, là dáng vẻ rất đỗi cool ngầu cũng...rất biết thao......
Tiêu Chiến không cưỡng lại được nuốt một ngụm nước bọt, động tác rất rõ ràng, đã bị Vương Nhất Bác thu vào mắt, Vương Nhất Bác nhếch môi cười, rồi đưa bàn tay nóng như có lửa vào trong áo Tiêu Chiến, tìm được đầu nhũ hoa mẫn cảm, vân vê hai cái. Tiêu Chiến bị sờ sờ nổi lên cảm giác ngứa, bị cậu ngồi lên người, cơ thể nhịn không được liền phát run.
Nhìn thấy Tiêu Chiến cắn môi hô hấp khó khăn, dáng vẻ vừa cự tuyệt vừa nghênh đón này của anh thật sự.... Vương Nhất Bác cúi người xuống, đưa lưỡi ra liếm tai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》
FanfictionTên gốc: 五星差评 Tác giả: Genie1031 Nguồn: Quotev [Nhân viên văn phòng độc mồm] x [Ông chủ tiệm thịt nướng] Câu chuyện bắt đầu từ một phần xiên nướng...