Phiên ngoại 2.2-2.3 (Hoàn toàn văn)

1.2K 102 10
                                    

Phiên ngoại 2.2-2.3 (Hoàn toàn văn)

Sau khi làm xong Tiêu Chiến đã mệt đến không nổi nữa rồi, sau khi hùng hổ nói chuyện điện thoại xong, thì nằm bẹp trong lòng Vương Nhất Bác, như con cá mắc cạn.

Vương Nhất Bác liền vứt điện thoại đi, tay đặt sau đầu Tiêu Chiến dịu dàng vuốt vuốt như đang vuốt lông mèo.

"Đừng thở mạnh, anh thở như vậy em lại cứng nữa đó."

Trạng thái Tiêu Chiến còn đang lơ lửng trên mây, anh nhớ lại một màn khi nãy mình bị thao bắn như thế nào, mặt lại lập tức đỏ lên, đầu óc vừa rồi còn đang rất dễ chịu giờ lại choáng váng, chỉ có thể dính mặt vào vai Vương Nhất Bác kìm chế hơi thở.

Vương Nhất Bác không nghe thấy Tiêu Chiến có động tĩnh gì thì cúi đầu nhìn, phát hiện mặt anh đã phồng lên như cái bánh bao, đáng yêu chết đi được, trong lòng trong chốc lát bị Tiêu Chiến làm cho nhũn ra, cậu véo nhẹ mũi anh một cái nói: "Đừng nhịn thở, nhịn hỏng luôn thì phải làm sao?"

"Còn tốt hơn là bị thao đến chết, hức hức!"

Tiêu Chiến đấm hai phát vào ngực Vương Nhất Bác, như để phản pháo.

Không mạnh, hệt như mèo đánh, Vương Nhất Bác lại cười càng vui vẻ hơn.

Ngày nghỉ ngơi hiếm có, buổi chiều Tiêu Chiến còn cùng Vương Nhất Bác đi đến tiệm.

Tiểu Lý người đã hẹn với Tiêu Chiến sẽ đi giải sầu, gương mặt lại vô cùng hồng hào, nhìn thấy bà chủ bị Vương Nhất Bác choàng một lớp dày khăn choàng cổ, khiến cô muốn lôi anh ra khỏi bộ đồ trông như chim cánh cụt kia, rất phấn khích, cô nhảy đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Bà chủ, đêm nay đi bar nào đây? Tôi có tìm được một chỗ..... vô cùng nhiều soái ca."

"Vô cùng nhiều? Soái ca?" Vương Nhất Bác liếc Tiểu Lý: "Cô có phải chán sống rồi?"

"Ò ò ò, là để anh nghe thấy điều không nên nghe rồi, đợi lát nữa tôi sẽ nói riêng với bà chủ, ông chủ, tối nay tôi không có ở đây, anh phải trông tiệm đó nhé!"

Tiểu Lý khoác tay Tiêu Chiến, một chút cũng không giống đêm qua bị thất tình nên gọi điện thoại khóc lóc xin được nghỉ, bây giờ bộ dạng khẩu khí cường ngạch đòi người giống hệt như Chân Hoàn tỷ tỷ*. Tiêu Chiến cũng nghĩ như cậu, nói không chừng lát nữa sẽ một mặt hoan hỉ bưng bánh bò và trà sữa tiến cung dâng cho cô.

*Chân Hoàn: trong Chân Hoàn truyện.

Tiêu Chiến bị Tiểu Lý kéo đi, anh quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác vẫn chưa có phản ứng lại, anh gọi lớn: "Vương Nhất Bác! Lấy một ít bánh quy lần trước anh làm ra đây."

Vương Nhất Bác đang đứng như trời trồng bị thiên lôi đánh xuống một tía sét: Hai người bọn họ là tỷ muội thật à?

Tiểu Lý nghe đến bánh quy liền dừng lại, hỏi Tiêu Chiến, bánh quy gì, sao trước giờ cô chưa từng nhìn thấy, Tiêu Chiến bảo là mấy ngày trước anh làm, muốn Vương Nhất Bác chia cho mọi người trong tiệm.

Ba người cùng lúc nhìn nhau: Ồ! Hoá ra là ông chủ Vương nhỏ nhen, giấu làm món riêng.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến mức mồ hôi trên đỉnh đầu túa ra: Nhưng mà vợ tôi làm, ai cho mấy người được ăn?

【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ