05.
Lúc cả hai từ đồn cảnh sát đi ra, khẩu khí cũng giảm đi, Vương Nhất Bác vẫn còn hơi choáng, chân giống như giẫm lên bông mà đi, chút nữa thì tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh, đạp mây cưỡi gió lướt bay.
Tiêu Chiến quay đầu qua, Vương Nhất Bác đang ngẩng mặt lên, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, anh có chút câm nín.
"Cậu có thôi đi không? Không phải chỉ hôn một cái thôi à? Không hôn thì cậu nghĩ tôi với cậu có thể toàn mạng ra khỏi đây chắc?"
Anh xì một tiếng cười lạnh, biết bao nhiêu người cầu anh hôn còn không được, Vương Nhất Bác hiện tại trông vừa đáng thương vừa ấm ức như kiểu tiểu thư nhà lành đi trên phố bị mấy thằng du côn bắt nạt ấy, nghĩ lại thì không biết ai mới là người được chiếm tiện nghi nữa?
Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu, cứ như cái đầu không xương của con rối gỗ, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ khù khờ của cậu, liền nghi ngờ bản thân có phải đã thật sự làm gì sai với sự trong trắng của cậu rồi chăng.
Nhìn Vương Nhất Bác suốt nửa ngày không nói chuyện, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi cậu, sao lại câm luôn rồi.
Cũng không phải Vương Nhất Bác bị hôn đến phát ngốc, mà là chấn động Tiêu Chiến mang đến không hề nhỏ, mái tóc bồng bềnh bị gió thổi loạn lên, làm cho gương mặt vốn đã trắng mềm lại càng trông nhỏ hơn, mắt Tiêu Chiến rất to, còn long lanh ánh sáng như giọt nước, lúc cãi nhau lên đến đỉnh điểm Tiêu Chiến hay cắn cắn đầu lưỡi, đầu lưỡi hồng hồng ẩn nấp sau cặp răng thỏ trắng trắng xinh xinh, nó hình như rất thơm cũng rất mềm, giống như nụ hôn lưu lại trên má khi nãy cũng vậy. Bình thường những câu mắng người vừa cay vừa ngọt cũng từ cái miệng ấy phát ra.
Vương Nhất Bác: chịu không nổi, chịu không nổi mà. Mẹ nó, cái này tới thép cứng nhất cũng còn cong được. Này là vợ được dâng tới cửa a!
Cậu vừa kéo tay Tiêu Chiến, vừa cười: "Vợ ơi! Bây giờ xoá bình luận được chưa?"
"? ? ? ? ? ? ?"
Tiêu Chiến nghe thấy từ "vợ" liền ngại ngùng trốn qua một bên, lời gì cũng nói ra được, mẹ nó, nhưng mà tay bị Vương Nhất Bác giữ chặt rồi, bản thân như con gà con mắc kẹt, bị bao vây bởi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy mình không trốn đi đâu được, chỉ biết trách giọng Vương Nhất Bác quá sủng nịnh, anh mắng cậu cút đi, ai là vợ cậu. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cổng đồn cảnh sát, nói, đừng làm lộ. Lúc đó Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn để cho cậu nắm tay kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》
FanfictionTên gốc: 五星差评 Tác giả: Genie1031 Nguồn: Quotev [Nhân viên văn phòng độc mồm] x [Ông chủ tiệm thịt nướng] Câu chuyện bắt đầu từ một phần xiên nướng...