08

1.5K 184 13
                                    

08

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

08.

Lúc Tiêu Chiến trốn trong chăn đến sắp bị chết ngạt, thì Vương Nhất Bác lôi cái con người đang xem chăn là quần áo từ trong chăn ra bên ngoài, vừa lôi vừa gọi: "Công chúa! Xuất cung thôi nào!"

Vương Nhất Bác cười nham hiểm, kéo tấm chăn ra, còn Tiêu Chiến thì sống chết cũng không chịu buông, Tiêu- tinh thần bị sự xấu hổ khiêu khích đến quá độ - Chiến đã nhắm chuẩn thời cơ, liền buông chăn, Vương Nhất Bác mất đà loạng choạng bật ra sau, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười không giấu nổi của Tiêu Chiến, trong đầu liền vang lên đoạn BGM: "Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!" Tim Vương Nhất Bác liền cảm nhận có nguy hiểm, cậu vừa nhìn anh đang đưa tay ra, vừa hét lên:

"Đánh người rồi! Cứu mạng a! Công chúa đánh người rồi!"

Đầu Tiêu Chiến lên khói, cái gì anh cũng không quan tâm, lúc Vương Nhất Bác quay người bỏ chạy, anh kéo mép quần lót lên che kín mông, người chỉ mặc mỗi cái quần lót, rượt đuổi Vương Nhất Bác chạy khắp phòng ngủ.

Anh là vì ngại ngùng mà trở nên tức giận: "Vương Nhất Bác! Cậu con mẹ nó gọi thêm một lần nữa là tôi sẽ ngay lập tức biến cậu thành thái giám."

Buổi sáng sớm, thể lực không nhiều lắm, hai người đuổi náo một lúc liền chống nạnh kêu dừng.

Cả hai tắm rửa xong, rồi ngồi vào ghế ăn bữa sáng.

Tiêu Chiến đêm qua uống rượu, đầu vẫn còn chút choáng, lại nhìn thấy một bàn bữa sáng thịnh soạn kiểu Trung Quốc được Vương Nhất Bác chuẩn bị. Vương Nhất Bác đây là có rất nhiều tiền hay là không biết dùng tiền? Một bữa sáng thôi cũng không đến mức nhiều như này chứ?

"Đây là bánh rán cuộn rau củ, bánh quẩy, bánh bao nhân thịt, nước đậu phụ, bánh bao chiên, chả giò, bánh nếp.... Không biết anh thích gì, nên là anh cứ tuỳ tiện ăn một chút đi."

Vương Nhất Bác gãi gãi sau đầu, cười ngại, giống như cậu chàng thiếu gia ngốc nghếch ngây thơ lần đầu đứng trước người mình yêu.

Mười mấy món lớn nhỏ "sơn hào hải vị" đặt trước mặt Tiêu Chiến, anh há hốc mồm kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu đang luyện kịch tương thanh* đấy à?"

*Tương thanh: tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt).

【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ