16

1K 129 5
                                    

16

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

16.

Lúc về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như thỏ nhỏ bị giam trong lồng lâu ngày được thả ra vùng đất bao la bát ngát, cứ qua một lúc lại giơ móng trước tìm cách lủi đi, cậu chỉ có thể dán mắt nhanh tay giữ chặt vạt áo anh.

Trên người Tiêu Chiến là chiếc áo len mà anh lục tung tủ quần áo của cậu lôi ra, anh mặc lên có chút lớn, cổ rộng lộ ra một chút đường xương quai xanh xinh đẹp và một nửa chiếc cổ thon trắng. Cũng không biết có phải cố ý hay không, Tiêu Chiến còn nghiêng đầu hỏi cậu, anh mặc thế này có phải trông trẻ hơn không.

Đâu chỉ trông trẻ hơn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bởi vì lúc nói chuyện sẽ lộ ra cặp răng thỏ, trắng trắng như hai viên đường nhỏ, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào sáng đến mức trong suốt, phản chiếu toàn bộ đều là chấm lấp lánh, lúc ở trên xe, gương mặt anh bị hơi nóng hong đến ửng đỏ. Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa dâm đãng này của Tiêu Chiến, thẳng thắng trực diện giống như một tiểu hồ ly tinh ăn tim người để giữ mãi nét thanh xuân. Vương Nhất Bác không cần anh trẻ, còn trẻ thì cậu phải cực khổ cầm kèn loa đuổi theo sau mông anh để đuổi mấy người như ong bướm lượn lờ quanh anh. Vương Nhất Bác cảm thấy mình như non lại mấy tuổi, quay lại lúc mới khai trai khi còn học cao trung, tuỳ tiện nhìn lên nhìn xuống mấy cái là vật trong đũng quần đã bắt đầu cứng lên.

Hiện tại áo len xanh dương và áo lót ở bên trong bị Vương Nhất Bác dùng lực một phát kéo xuống, lộ ra bả vai trắng muốt mịn màng, Tiêu Chiến nỗ lực quay đầu, miệng hung dữ: "Làm gì vậy?"

Không giống nổi giận, mà giống đang dỗi hơn, khiến nhịp tim Vương Nhất Bác đập càng thêm nhanh.

Con thỏ bị bắt lại, trốn không thoát khỏi miệng hổ, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tóm được, rồi đè lên sô pha mềm mềm hôn, bả vai trắng nõn lộ ra bên ngoài cũng có thêm mấy dấu răng. Đầu lưỡi gặp nhau liền cảm thấy thân thuộc, Tiêu Chiến bị khoái đảo đến phát tê, anh chỉ có thể vừa yếu ớt đẩy ngực Vương Nhất Bác vừa phát ra âm thanh ưm ưm đứt quãng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang hô hấp khó khăn, khoé mắt chảy ra giọt nước mắt, cậu chỉ có thể tạm thời buông tay đang nắm áo len anh ra.

"Câu dẫn em?"

"Trời đất chứng giám, anh không có! A!"

Vương Nhất Bác cúi xuống mút một cái, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác vừa dữ vừa bạo cắn mạnh bả vai, đầu lưỡi ấm nóng đưa ra liếm liếm, vai liền vừa đau vừa ngứa, anh kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy.

【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ