07.
Trong phòng tràn ngập sắc dục, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên ghế sô pha, hai tay anh bị cậu giữ chặt trên đỉnh đầu, chỉ có thể ậm ự lắc lư như một con mèo đang phát tình.
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ xông vào trong, quét sạch qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Tiêu Chiến, cẩn thận liếm láp một trận, hiện tại chính là cướp đi không khí trong khoang miệng mềm mại của anh, rồi cuốn lấy đầu lưỡi ấm áp của Tiêu Chiến mút mát. Tiêu Chiến bị nụ hôn sâu làm ngạt thở muốn trốn đi, gốc lưỡi vừa đau vừa tê khiến anh không ngừng rên rỉ, nhưng mà chưa qua một giây sau đã bị Vương Nhất Bác dùng lực đè mạnh hơn, hôn càng bạo hơn. Nước bọt trong miệng không kịp nuốt xuống, từ khoé miệng đỏ hồng chảy ra ngoài, chảy thành một đường ra bên má, sắc tình bao phủ.
"Đừng...... đừng mà......"
Tiêu Chiến ngập trong nụ hôn, cả cơ thể giống bị chìm xuống tận đáy biển, không có không khí hít thở chỉ có thể nén nhịn đến mức mặt càng thêm đỏ, mà cánh tay Vương Nhất Bác đang ở trên anh giống như là cơ hội duy nhất để anh bám lấy sống sót.
Tiêu Chiến không thể phản kháng, chỉ có thể dùng chân đạp loạn, lại bị Vương Nhất Bác bắt lại, rồi cứng rắn tách mở đôi chân gầy guộc của anh ra, treo trên eo của mình.
"Kẹp lại, Chiến Chiến!"
Hai chân Tiêu Chiến kẹp không nổi, chỉ có thể một chân lơ lửng bám lên eo Vương Nhất Bác, chân còn lại thì buông lỏng mở rộng ra, anh như thế này giống như đang mở cửa hạ thân chờ đợi Vương Nhất Bác, quần ngoài đã bị lột đi, chỉ còn sót là chiếc quần lót màu trắng và cặp đùi trắng như tuyết.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến, đầu óc cậu ong ong một trận, đột nhiên làm cậu nhớ đến một khúc hát: "Cửa lớn nhà tôi thường luôn mở, mở tấm lòng chờ đợi người, có được rồi liền lưu luyến, người nhất định sẽ yêu nơi này. Mặc kệ là xa hay gần, đều là tôi mời người đến, không cần phải khách sáo."
Cửa lớn nhà Tiêu Chiến đã mở rồi, Vương Nhất Bác thực sự là yêu chết nơi này, yết hầu cậu lăn lên trượt xuống, nước bọt như bị kẹt trong cổ họng, là không khách sáo, đêm nay Vương Nhất Bác không cần khách sáo.
Vương Nhất Bác buông tha cho miệng nhỏ của Tiêu Chiến, cúi đầu nói xong liền cắn tai và ngực anh, dùng lực cắn đến đỏ cả lên, Tiêu Chiến bị cắn đau xong, cậu liền nịnh nọt liếm liếm người ta, từng trận từng trận cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến Tiêu Chiến rên rỉ kéo dài, cổ anh ngửa ra, đường cổ xinh đẹp lộ ra toàn bộ, Vương Nhất Bác càng dùng lực xoa bóp mông anh, rồi lại đánh lên hai cái kêu rõ to.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》
FanfictionTên gốc: 五星差评 Tác giả: Genie1031 Nguồn: Quotev [Nhân viên văn phòng độc mồm] x [Ông chủ tiệm thịt nướng] Câu chuyện bắt đầu từ một phần xiên nướng...