12.
Tiêu Chiến cam chịu rồi, vô tri vô giác như con mèo không xương được Vương Nhất Bác nâng lên đưa vào phòng nghỉ ở bên trong.
Trên mặt thế nào vẫn còn dính hạt ngô bên mép, Tiêu Chiến tựa người vào cửa, ánh mắt mơ hồ, miệng nhỏ mím lại, trông rất đáng thương. Trong lòng Tiêu Chiến hát vang, cánh đồng hoa cải mênh mông, ấm ức trên thiên hạ mỗi mình ta chịu.
Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ lặng thinh lúc này của công chúa, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cậu cười hừm một tiếng, đưa tay ra giữ sau đầu kéo anh lại, rồi hôn lên môi anh.
Đầu lưỡi tiến công vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn càn quét từng milimet non mềm bên trong khoang miệng vậy. Lúc đầu Tiêu Chiến còn có chút né tránh, sau đó được hôn thoải mái nên cũng đưa lưỡi ra cùng Vương Nhất Bác tiến vào hôn sâu.
Đến khi người bị đè lên sô pha thì đã hít thở không thông nữa, Vương Nhất Bác lúc này mới buông tha cho anh, bò xuống cắn cổ anh, vừa đau vừa ngứa. Vương Nhất Bác tiếp tục cho tay vào trong áo anh, mò mẫm lên đầu nhũ mẫn cảm.
"Chỗ này đã bị hắn ta sờ qua chưa? Hôn qua chưa?"
Tiêu Chiến được sờ đến thoải mái, có chút nói không nên lời. Vương Nhất Bác lại ngậm tai anh, hơi thở nóng rực như mang theo men rượu phả lên tai anh. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra, chống đỡ không nổi nữa rồi, anh mơ mơ màng màng bám lên người Vương Nhất Bác, nói, không có không có.
Vương Nhất Bác nghe được đáp án, hài lòng cười lên, buông tha cho đầu ngực bị giày vò đến cứng đỏ của Tiêu Chiến, rồi đưa tay dời xuống mông anh, cậu kéo lưng quần anh xuống, làm lộ ra cặp mông vừa trắng vừa to.
Tay lớn ở trên mông thịt xoa nắn mấy vòng, còn dùng sức vỗ hai phát.
Vương Nhất Bác tiếp tục làm tới: "Còn bên trong này, đã sờ qua chưa, đã thao vào chưa?"
Bị dục vọng và sự xấu hổ bủa vây, Tiêu Chiến đỏ mặt, gắng gượng hít thở sâu mấy cái, rồi há miệng cắm lên yết hầu Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác! Em con mẹ nó đừng có mà quá đáng, anh với hắn ta ở bên nhau được vài ngày, đến tay còn chưa chạm qua."
Vương Nhất Bác bị cắn, rít lên một tiếng, rồi giữ mông Tiêu Chiến, tiếp tục nhào nặn, đầu gật như gà mổ thóc, cảm động nói: "Ừm ừm! Vợ ngoan! Vì chồng thủ thân như ngọc!"
Vương Nhất Bác vui vẻ ôm lấy Tiêu Chiến nói: "Cũng phải! Khít như vậy, vừa nhìn là biết chưa từng làm."
"Cút con mẹ em đi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX】TRANS/EDIT: NĂM SAO KHÔNG HÀI LÒNG 《五星差评》
FanfictionTên gốc: 五星差评 Tác giả: Genie1031 Nguồn: Quotev [Nhân viên văn phòng độc mồm] x [Ông chủ tiệm thịt nướng] Câu chuyện bắt đầu từ một phần xiên nướng...