Chương 19 Chờ cô ta hối hận, ta sẽ cho cô ta bậc thang, tha thứ cho cô ta

81 7 0
                                    

Lý Hà bị ăn tức ở chỗ Thẩm Thanh, không khí nhà họ Thẩm gia có chút căng thẳng.

Tối hôm qua, Thẩm Dao lăn qua lăn lại, trong đầu đều nghĩ chuyện này, cả đêm không ngủ, vành mắt có chút thâm.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay.

Vốn dĩ cô ta đã tính toán sau khi tốt nghiệp cấp ba, dựa vào quan hệ với Vương Nam Hải vào làm việc tại xưởng thực phẩm. Có một khoản thu nhập không tồi, lại gả cho một ông chồng trong thành, ngày qua ngày cuộc sống càng tốt ạ.

Nếu Thẩm Thanh thật sự ly hôn với Vương Nam Hải, chính là gián tiếp hủy hoại cuộc sống của cô ta.

Không được.

Thật vất vả cô ta mới học đến cấp hai, cuộc sống tương lai tốt đẹp không thể khom lưng ở chỗ này được.

Thẩm Dao làm cơm trưa xong, tìm cớ đi bộ đến cửa nhà Thẩm Thanh, cô ta phải chính mình tự đi khuyên nhủ Thẩm Thanh.

Lúc này ở trong phòng.

Thẩm Thanh đã lâu không được tự do, nổi hứng ngâm nga một câu bài hát, nấu cơm xong, nổi lửa lớn xào một chút thịt với ớt xanh, lại một chén canh cà chua với trứng gà chính là bữa trưa của cô.

Ngay lúc cô chuẩn bị động đũa ăn cơm, Thẩm Dao đẩy cửa đi vào.

Tươi cười trên Thẩm Thanh biến mất trong chốc lát, cô ta tới đây làm gì? Vừa nhìn đã biết không phải chuyện tốt.

"Chị......"

Thẩm Thanh lạnh mặt, coi như không thấy người đến, cầm bát cơm trước mặt lên ăn.

Ngửi thấy mùi thịt, Thẩm Dao không khỏi nuốt nước miếng, nhưng Thẩm Thanh lại không có ý tứ mời cô ta cùng ăn cơm, cô ta cũng xấu hổ mà mở miệng.

"Chị...... Mấy ngày nay chị sống thế nào? Có chuyện gì không vui có thể nói với em, không cần giữ ở trong lòng một mình." Thẩm Dao quan tâm hỏi.

Thẩm Thanh đạm mạc liếc nhìn cô ta một cái, "Nếu em thật sự không biết, vậy sẽ không tới tìm chị."

Trên mặt Thẩm Dao có chút xấu hổ, "Em nghe mẹ nói qua một chút, cho nên trong lòng mới lo lắng cho chị. Chị, chị có ủy khuất gì đều có thể nói cho em, không cần yên lặng chịu đựng một mình, rất khó chịu."

Chẳng qua là có oán giận một chút, chờ chị phát tiết xong, nói không chừng sẽ nghĩ thông suốt.

Thẩm Thanh uống một ngụm canh, ngước mắt nói: "Chị và em không có gì để nói, em đi trở về đi."

Em gái chính mình nuôi lớn, đảo mắt một chút, cô đã biết đối phương suy nghĩ cái gì.

Kiếp trước có thể nói cô đã tận tình tận nghĩa với người em gái này, thà chính mình bị mưa ướt, cũng muốn nhường ô cho nó.

Thẩm Dao có thể đi học, tốt nghiệp rồi công việc sau này đều là Thẩm Thanh tranh thủ giành cho.

Nhưng sau khi Thẩm Dao tốt nghiệp, không chỉ chưa từng hồi báo, thậm chí ngay cả khi cô bệnh nặng cũng chưa từng xuất hiện.

Hiện tại cô đã thấy rõ, trong mắt cô em gái tốt này, chỉ có lợi ích, chưa bao giờ có tình thân.

"Chị, rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Em cũng chỉ là muốn quan tâm chị thôi."

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ