Chương 7 nhà mẹ đẻ, có như không có

108 9 0
                                    

Lúc này Lý Hà cũng chạy chậm tới cửa, bà xoa xoa nước trên tay, chủ động tiếp nhận hành lý trong tay Thẩm Thanh.

"Hôm nay như thế nào đã trở lại? Nhìn con bị mưa ướt hết cả người rồi, nhanh vào trong nhà thay quần áo đi, đừng để sinh bệnh." Lý Hà quan tâm nói.

Nhìn ngữ khí mẹ đẻ có chút sốt ruột, Thẩm Thanh có chút hoảng hốt, nhưng vẫn gật gật đầu.

"Nhanh thay quần áo đi, chờ chút nữa cha con trở về, là có thể ăn cơm chiều rồi." Lý Hà hỗ trợ mang hành lý của cô vào phòng, lại dặn dò một câu, mới đóng cửa đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đây, Lý Hà nhỏ giọng gọi mấy đứa trẻ lại, nhẹ giọng dặn dò bên tai từng đứa.

Thẩm Thanh không chú ý tới một màn này, cô lấy bọc quần áo ra, lại phát hiện quần áo bên trong đã ướt sũng hết rồi.

Cô nhớ trước khi lấy chồng, cô còn hai bộ quần áo cũ vẫn để lại ở nhà, liền mở ngăn tủ muốn lấy ra mặc.

Nhưng sau khi mở ngăn tủ ra, cô vô cùng sửng sốt.

Ngăn tủ vốn thuộc về cô, bên trong nhét đầy đồ vật của em hai Thẩm Dao.

Mấy bộ đồ cũ cô để lại trước khi lấy chồng đã biến mất, nhìn kĩ lại, thì ra đã bị người ta lấy ra làm vải lót giày.

Thẩm Thanh cười khổ một tiếng, nhìn dáng vẻ này của mẹ ruột thật đúng với câu "Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi".

Thẩm Dao thấp hơn cô rất nhiều, Thẩm Thanh không thể mặc được quần áo của em ấy.

Thẩm Thanh chỉ có thể tạm chấp nhận tìm khăn khô lau tóc ướt, quần áo chỉ là hơi ẩm, cô vẫn có thể chịu đựng được.

Chính lúc này, trong sân truyền đến tiếng ho khan.

Thẩm Thanh liền biết cha ruột mình Thẩm Đại Sơn đã về.

Cô lau khô nước trên tóc, đi ra ngoài.

"A Thanh? Sao hôm nay con đã về rồi?" Trong mắt Thẩm Đại Sơn hiện lên chút vui vẻ, sau đó lại đổi thành lo lắng hỏi: "Có phải ở nhà chồng bị ủy khuất hay không? Mới nửa năm không gặp mặt, sao lại cảm giác con gầy đi nhiều rồi?"

Thẩm Thanh đối với việc cha quan tâm có chút kinh ngạc.

Ở trong ấn tượng của cô, cha là người không nói nhiều lắm, ông là người trung thực thành thật. Ở nhà tất cả đều nghe lời mẹ cô nói, sau khi cô kết hôn 5 năm vì một lần ngoài ý muốn mà qua đời.

Kiếp trước cha cô cũng rất ít khi nói lời quan tâm với cô, trong đó cũng có nguyên nhân là Thẩm Thanh chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Không đợi Thẩm Thanh nói tiếp, Lý Hà liền nghiêng người trừng mắt nhìn ông, oán trách nói: "Nam Hải tốt như vậy, sao có thể để a Thanh bị ủy khuất? Sao ông có thể suy đoán lung tung chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ như vậy?"

Thẩm Đại Sơn rũ mắt xuống, không nói tiếp nữa.

Lý Hà quay người lại đổi sang bộ dáng thân thiết, lôi kéo tay Thẩm Thanh nói: "Mau lại đây ăn cơm, cha con chính là muốn bị đánh, luôn thích nói hươu nói vượn."

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ