Chương 23 Đang tắm rửa, thôn thảo sao lại tới lúc này

80 9 0
                                    

Thẩm Thanh một đêm không mộng, ngủ cực kì ổn định.

Sau khi thức dậy, phát hiện mình đang đứng ở trong không gian.

Lúc này mới nhớ tới bởi vì tối qua quá mệt mỏi, mua hạt giống xong thì trực tiếp ngủ luôn trong không gian......

Sau khi đứng dậy, cô phát hiện đã không còn mệt mỏi nữa, cả người như buông hết toàn bộ gánh nặng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô thoải mãi vươn vai, đi tưới nước cho mảnh ruộng nhỏ.

Ngẩng đầu lên thấy mấy quả hạnh vàng óng ánh treo lủng lẳng trên cây, cô cắn nhẹ một miếng, quả nhiên hương vị không giống hương vị chua chát của quả Hạnh hoang dại, vị ngọt đậm hơn rất nhiều.

Xem ra đồ ăn trồng trong không gian được cải tiến hơn rất nhiều.

Thẩm Thanh tính toán có cơ hội lại kiếm chút hạt giống cây ăn quả hoặc mầm non để trồng.

Cô muốn một mẫu đất trước nhà gỗ nhỏ trồng các loại cây ăn quả khác nhau.

Dựa theo quy luật sinh trưởng cây ăn quả, rất nhanh cô có thể kiếm được một số tiền lớn!

Thẩm Thanh ngâm một khúc hát ngắn, cầm một cái sọt từ hiện thực vào, sau đó vui vẻ và hái quả Hạnh.

Được mùa là thời khắc vui vẻ nhất.

Có thể là do cây Hạnh còn nhỏ, chỉ hái được nửa sọt.

Cây táo càng lâu ngày càng kết được nhiều trái hơn, Thẩm Thanh lấy quả táo và quả hạnh đặt cùng một cái sọt.

Cà chua, ớt cay và khoai tay trong đồng ruộng đều đã thành cây non, tin tưởng rất nhanh sẽ trưởng thành.

Thẩm Thanh thuần thục đem sọt vào nhà gỗ nhỏ, lần này cô chỉ để lại bảy tám quả hạnh, còn lại bán hết cho hệ thống.

Thu được 5 đồng!

Trải qua nhiều ngày tích lũy, tài khoản trong nhà gỗ nhỏ đã có mười đồng.

Kiếp trước Lưu Kim Mỹ độc chiếm hết toàn bộ lương tháng của Vương Nam Hải, Thẩm Thanh chưa từng bao giờ có nhiều tiền tiết kiệm như vậy.

Nhìn tài khoản, Thẩm Thanh vui vẻ xoa xoa tay.

Rời khỏi không gian, Thẩm Thanh như thường lệ đeo sọt lên núi.

Cô tin tưởng tích tiểu thành đại, chỉ cần là cơ hội có thể kiếm tiền đều không thể buông tha.

Không biết có phải do thói quen hay không, hôm nay leo núi không còn cảm giác thở hổn hển, cả người nhẹ như yến, rất nhanh có thể đuổi kịp và vượt qua bọn người Lý Hồng Phương.

Lý Hồng Phương nhìn Thẩm Thanh, trong lòng cũng mắng thầm.

Chẳng lẽ Thẩm Thanh thật sự muốn ly hôn?

Sao lại tích cực lên núi hơn so với các cô?

Cô ta không rõ, đang yên đang lành làm phu nhân chủ nhiệm không tốt sao? Cố tình muốn chịu khổ?

Lý Hồng Phương nhìn bóng dáng Thẩm Thanh, vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, "Thẩm Thanh có phải bị bà Lưu đánh vào đầu không, nên tinh thân có vấn đề?"

Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ